chú ý khi đọc!nhảm và xàmko đúng chữ:(ít khi cho dấu chấm và dấu phẩy nên sẽ hơi khó đọchay đánh trống lãngnhận theo dõi và bình chọn ko nhận gạch đá ạ,hết rồi bye:)…
"Ngươi không thuộc về nơi này - nhưng ngươi được chọn để nói thay tiếng của thần."Nàng tên là Theona, sinh ra trong một đêm trăng đẫm sương ở vùng Delphi, nơi có đền thờ thần Apollo. Từ nhỏ, nàng đã nghe thấy những lời thì thầm trong gió, cảm được nhịp đập của đất đá, và tiên đoán điềm mộng cho cả làng.Thầy tu trong đền nhận nàng làm "người giữ lửa", lo việc tế thần và thông linh. Nhưng chẳng ai ngờ, sau 12 năm, nàng đã trở thành nhà tiên tri chính thức, người mà vua chúa, tướng lĩnh phải quỳ xuống để xin lời sấm.Người đời sùng bái nàng như hóa thân của thần Apollo, nhưng cũng sợ nàng - vì lời tiên đoán của nàng chưa từng sai.Một ngày, khi chiến tranh giữa Athens và Sparta sắp xảy ra, Theona lên tiếng cản ngăn. Nhưng vua Athens không nghe. Nàng lặng lẽ biến mất khỏi Delphi trước khi chiến tranh nổ ra - như thể chưa từng tồn tại.100 năm sau, tên nàng được khắc vào đá, ghi lại như một "người được thần chọn - nhưng không bao giờ chịu làm công cụ cho quyền lực". Người đời gọi nàng là: "Theona - Người Gác Đền Không Để Bị Sai Khiến."…
Họ gặp nhau lần đầu ở bệnh viện, hôm đó Yeonjun vứt hết liêm sĩ nhờ Soobin gây mê mình trước khi cậu khám trực tràng bằng tay cho anh.Lần hai gặp lại ở tiệm xăm nằm trong xó nhỏ của Yeonjun. Khi ấy đang vào giữa đêm, Soobin nhờ anh xăm nàng Medusa lên ngón áp út tay trái - nơi có mạch máu dẫn thẳng về tim."Anh vừa phát hiện ra điểm chung của hai lần đó nè!Hả?Hình như tụi mình đều la "ứm" hết á..."-----WARNING + Fanfic viết dưới mục đích giải trí, vui lòng không nghiêm trọng hóa các tình tiết ra ngoài đời.+ Au không có sự hiểu biết nhiều về kiến thức chuyên sâu, chỉ lấy tư liệu từ phim ảnh, google và sự hiểu biết của bản thân. Nếu có sai sót mong bạn hãy comment ngay một cái thiệt to để au chữa cháy kịp thời (mình không ngại toxic và mình sẵn sàng toxic lại nếu bạn góp ý với mục đích không hợp lí).+ Mình vẫn đang trong quá trình tập trau chuốt ngôn từ nên không thể tránh việc câu văn dài ngoằn với quá nhiều dấu phẩy. Không gì hơn ngoài mong bạn kiên nhẫn chờ mình lên tay nha.Thể loại: nam x nam, teenfic, daily life, hài nhạtChúc bạn đọc vui ❤️…
"sân trường có rất nhiều bướm bay, nhắm mắt bấm máy tôi cũng chụp được. wonbin còn nói trong những bức ảnh của tôi, chúng vẫn tự do, không bị giới hạn bởi bất kì khuôn khổ nào, dù lúc đó chúng chỉ còn là ảnh tĩnh. thần kì lắm, cảm giác bản thân đã tiến được một bước rất dài." sungchan thả trôi chính mình. ngàn vạn ngôi sao ẩn hiện, nương theo nó mà ôm lấy ngân hà, khi ấy lại chỉ như cách nó một khung cửa, rót đầy ánh mắt hoài niệm của thiếu niên, "ầy, hình như tôi đi hơi xa rồi.""không có gì." eunseok nhắm mắt. sao trời hoá thành hồ điệp, thong thả dạo bên bờ sông ngân, "tôi vẫn nghe đây."…
Tình yêu tới tựa như một vạt nắng chói chang, nắng khiến ta say mê nhưng nếu không biết lắm giữ trời có thể đổ một cơn mưa rào bất cứ lúc nào. Mưa tuy không đáng sợ nhưng sau những ngày nắng kéo dài và vàng vọt thì những cơn mưa chính là một nỗiám ảnh không hề nhỏ. Mưa rửa trôi tất cả, bỏ đi sỏi đá của lớp đất màu mỡ, để đất trở về đúng với con người thật của mình. Mong manh và yếu đuối. " Em đã lạc mất anh một ngày cuối thu, người con trai yêu em nhất cuộc đời. "…
Tác phẩm: Em lại nhớ anh rồi, thật sự rất nhớ anh! Tác giả: Huyền Chang *** Email: [email protected] *** ((( Ngôn tình Việt Nam))) An Nhiên và Anh Tú là thanh mai trúc mã, cùng nhau vui vẻ an yên mà lớn lên. Tình cảm họ dành cho nhau cũng không biết đã vượt qua tình bạn đơn thuần từ bao giờ, mà tuổi trẻ lại chưa biết mình đã yêu đối phương đến thế nào rồi... Năm mười lăm tuổi đã cùng nhau nói về ước mơ sự nghiệp trong tương lai, Đại Học Y là mục tiêu của họ. Thế nhưng năm ấy lại có biến cố lớn xảy ra, Anh Tú đã mất đi hết đoạn kí ức về An Nhiên. Cũng từ đó hai người đã sống hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Anh Tú vui vẻ làm điều mình muốn, cư nhiên không biết đến sự tồn tại của An Nhiên, người mà bản thân cậu đã bao dung hơn tất cả, đã cho là quan trọng hơn bản thân mình. Sau nhiều năm nỗ lực, An Nhiên cũng có thể đế gần người mình yêu, nhưng một câu cũng không dám nói, không dám nhận, càng không dám thổ lộ. Rút cuộc thì cảm giác đó là như thế nào?…