Thể loại : hài hước, đam mỹ, tổng tài với boy lạnh lùng, HENội dung : viết về mối quan hệ đầy xàm xí giữa một bên là vị tổng tài cao lãnh bên ngoài nhiều tiền bên trong nhây vãi với cậu boy lạnh lùng nhưng siêu cấp đẹp trai. Hai người đều không có gì ngoài tiền :)))))))Từ tình một đêm đến một đời…
" Nam nhân hay nữ nhân gì chứ, chỉ cần ta thích ngươi là được chứ gì?" " Muội không .....ghê tởm ta sao?"Fic dựa trên sự tưởng tượng của tui và cũng có những tình tiếc dự vào phim cổ trang cũng pha chút Việt Nam trong đó nữa nên mọi người đừng quá khắc khe nhe....đọc giải trí hoi...🥰🥰🥰Lichaeng - jensoo nha😘…
Truyện kể về một nữ dâm tặc - đệ tử của Cuồng Dã Môn, một nữ dâm tặc và nhiều lão bà. Nàng rốt cục đã được sư phụ giáo dục trở thành dâm tặc, xem cung đồ mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm vào ngực mỹ nữ, nhìn mà mắt thiếu điều muốn rớt ra ngoài. "Mỹ nhân sao nàng lại đẹp đến như vậy a "…
【 trước làm sau ái, gương vỡ lại lành, truy thê hỏa táng tràng 】Hạ Thanh Đường mới vừa chuyển trường đến tân học giáo, vì dung nhập trong trường học phú nhị đại quần thể, thổi phồng chính mình "Duyệt" người vô số, kỳ thật là một đóa ngây thơ tiểu bạch hoa.Ở bằng hữu dụ dỗ hạ download ước pháo phần mềm, không nghĩ tới ước tới rồi một con lực lớn sống tốt công trường cẩu.Tân Vi cho rằng hai người chỉ là sương sớm tình duyên, nào dự đoán được từ đây đã bị đại tiểu thư quấn lên.Hạ Thanh Đường: Cùng ta chơi một cái trò chơi có thể chứ?Tân Vi: Cái gì trò chơi?Hạ Thanh Đường: Tình yêu trò chơi.Tân Vi càng lún càng sâu, nhưng vẫn là bị hiện thực đánh bại, cùng đại tiểu thư chia tay sau yên lặng nỗ lực.Tái ngộ thấy khi, hai người biến thành đồng sự.Hạ Thanh Đường: Giám đốc Tân, lúc trước ta nói rồi ngươi sẽ hối hận, nhưng chưa nói quá ngươi hối hận khi, ta còn sẽ chờ ngươi.…
không có quá nhiều thứ về tập truyện này, chỉ là gồm những đoạn ngắn, đôi khi là rất ngắn mỗi khi mình nghĩ về Bác Chiếnnó có thể là ý tưởng, cũng có thể là đoảnmong rằng có ai đó sẽ nhận ra được cảm xúc, gợi lên được nguồn cảm hứng viết truyện của mình, cũng như của tôi mai saucó lẽ tôi một ngày nào đó sẽ viết hoàn chỉnh chúng, cũng sẽ chẳng bao giờ nhớ về chúngnên tôi để hết tại nơi đây, gọi là Bác Chiến đoản…