Món ăn hàng ngày
Công thức nấu ăn gia đình…
Công thức nấu ăn gia đình…
Xả - chan đến đây!…
Ngọt + ngược…
Chỉ đơn giản là tâm sự…
nhìn em thì cũng mượt~warning: ooc, bad words,..…
Nhân vật: Nguyễn Công Phượng1995 người ta thường gọi là Công Chúa, là con trai cưng của gia đình Nguyễn ăn chơi , đanh đá hay cọc Nhân vật: Vũ Văn Thanh 1996 người ta thường gọi là Nô Tì, con trai cưng của tập đoàn Vũ Văn , vui tín tốt bụng…
chuyện kể về cặp tình nhân 22 tuổi. giữa hai dân tộc khác nhau HOÀNG TỬ TỘC UZAMAKI VÀ CÔNG CHÚA TỘC UCHIHA…
tại sao em cứ đến rồi vội đi như thế mà?warning: ooc, bad words,..abo.…
Dựa trên " Kỵ sĩ và Ánh sao " của Đông Nhi…
Đây là câu truyện ngắn nói về tình yêu của tuổi học trò!! 1 cô nữ sinh yêu chàng nam sinh đó rất nhiều.. nhưng anh ta lúc nào cũng luôn miệng kêu cô là " đồ phiền phức" nhưng cũng ko buông tha, sau nhiều lần tỏ tình kéo dài khoảng 2-3 năm .anh đã vương vướng được chút tình cảm...cô nữ sinh đó dành cho mình...nhưng 1 hôm ko vui cũng ko buồn!! 2 người đi về chung đường ,cô đặc ra 1 câu hỏi cho anh là: anh có ghét cô ko.anh lạnh lùng trả lời vô thức ...nên đã khiến cô tổn thương!! Và cô đi đâu đó anh chàng mới lo lắng...mới nhận ra là . Chính anh là người quá đáng vì đã lớn tiếng với cô và sỉ nhục nhân phẩm cô...qua tình huốnng đó anh mới biết rằng mình yêu...và hẹn cô ra nói chuyện đàng hoàng...cô nàng khá bắt ngờ !! Nên đã chấp nhận lời tỏ tình của anh!!Xem truyện để biết thêm chi tiết!!…
"yêu em từ một ánh nhìn..."…
Sau khi yêu em . Tất cả các cô gái anh yêu sau này chỉ để thay thế cho em . Tình đầu của anh…
Những mẩu truyện nhỏ, những cảm xúc lặng thầm của một người đơn phương có lẽ sẽ có ai đó đọc được và cảm nhận cảm xúc của mình:(( Là câu truyện của bản thân tôi đã trải qua và tiếp diễn...Có thể nói những mẩu truyện này sẽ không có hồi kết nếu tôi vẫn tiếp tục là một người đơn phương. Nếu câu chuyện có hồi kết thì 2 phương án có lẽ các bạn sẽ hiểu, cái mà tôi muốn là phương án HE để xem quyển đơn phương này sẽ kéo dài đc bao lâu??…
Câu chuyện giữa con trai Thần Mặt Trời và cậu bé người phàmCP Lâm Trận Mài ThươngTruyện giả tưởng không có gì là thật, chắc mọi người cũng biết rồi haLại là mình đang tập viết truyện đâyTruyện này mình đang viết song song với bộ Good Things Take Time ah nên mình cũng chưa biết cái kết để xếp vô thể loại gì, mọi người thông cảm cho mình nhaBan đầu mình tính làm 1 tập thôi nhưng cứ ngâm làm mình tự trì trệ, lười biếng nên mình up một ít để lấy động lực viết tiếpMình ít đọc truyện nên nếu có bộ nào của Lâm Trận mà cách hành văn hay hay, mọi người gợi ý cho mình với nhé. Ngoài ra mọi người có góp ý hoặc phê bình hãy email cho mình vì chê công khai mình quê lắm huhuMail của mình đây nhe: [email protected]ặc inbox blog facebook cá nhân của mình: Sợ mai này nổi tiếng nên tạo đỡ cái trang đi comment dạo Buồn chán mọi người có thể lên tiktok của mình để giải trí: chungtacungnhauxongphaCảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc truyện của mình nhe!P/S: Mình phát hiện ra mình thật dài dòng TT_TT…
" Mắt em long lanh , chẳng cần ánh sángTóc em mềm, chẳng thiết mùa xuânTrên cuộc đời sẽ chẳng có tài tử giai nhânVì gọi tên em là tài sắc "…
thuỳ trang match được trẻ trâu trên tinder.warning: ooc, bad words, age gap…
Mở mắt ra, nàng phát hiện cả người đầy vết thương, nằm ở chuồng heo! Là người hay quỷ còn không phân rõ, vậy mà tự nhiên lại bị heo cấp củng! Đùa cái gì vậy chứ?Nàng là bộ đội đặc chủng bộ đội nữ quân y! Thế nhưng giờ ở cùng heo cùng ăn cùng ngủ?!Rõ ràng thiên phú dị lẫm, nàng lại bị cười nhạo về chỉ số thông minh, là phế tài!Không sợ chết lâu la quá nhiều? Thấy một cái lấy thương băng một cái!Chính là, nàng mới vừa băng xong một cái tiểu tiện nhân, trước mặt sao lại xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt mỹ nam?"Nữ nhân! Ngoan ngoãn chờ ta, không được gả cho người khác!" Nè nè, đem nói rõ ràng lại đi! Này này!Mỹ nam biến mất -- phượng ngây thơ nổi giận! Địa bàn của ta là ngươi nói đến là đến nói đi là đi sao? Còn có những cái đó không sợ chết tra nam tra nữ, Diêm Vương có mệnh, một cái đều đừng buông tha!-- đãi nàng có ân? Báo lấy dũng tuyền!-- cùng nàng có thù oán? Vạn lần dâng trả!…