mỗi ngày 'mập mờ' của nguyễn quang anh và hoàng đức duy có chết (trong lòng cả trăm lần) cũng nhất quyết không thừa nhận tình yêu trong lòng. ⋆ ˚。⋆୨୧˚ thể loại: fluff, real-life. note: tớ viết (khá) sến nên nếu các cậu không thích một chất văn sến thì đừng click vào rồi buông lời cay đắng với tớ nhé. 𝓵𝓮𝓶…
★ chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả !!!★ by: @NotYourAngel_7r★ link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/333077592?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=rhdowkji…
tự nhiên thấy mấy câu chuyện được kể lại của Quân Tiêu cái muốn làm cái này, kiểu mỗi chap sẽ là một câu chuyện về Quân Tiêu,mà này 40 thật 60 em thêm văn nha , thấy cũng ổn nên triển liền . mặc dù văn từ em yếu cơ mà cái này em cân được 🤣…
zui là chính, não thì vứt đivẫn là chấp niệm thuyền ma Kimvegascậu 3 Kim được ông thầy bói 6 mù xủ cho quẻ nhân duyên, thầy phán câu xanh rờn : vợ của cậu 3 sau này ích tử vượng phuthầy 6 mù nhận tiền quẻ xong, vội vã gọi taxi dong tuốt. ra đến đường lộ thầy gọi cho thằng bạn : ê, dô kèo. nhớ chuyển khoản cho tao…
chuyển ver đã có sự cho phép của tác giảbản quyền thuộc về @bacwsdajlúc nhóc đi ngang, hắn hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi cam tươi thoang thoảng ngay đầu mũi, não bộ đột nhiên lại nhảy số đến hình ảnh cây cam với tán cây to được trồng ở nhà hàng xóm đối diện nhà mình.tự nhiên thấy nhóc này nhỏ nhỏ cũng giống trái cam chín"cam nhỏ thành tinh hả?"…
- Câu chuyện chỉ là một sản phẩm thoả mãn tinh thần và nỗi lòng OTP cũng như đáp ứng nhu cầu.- NOTP hay kì thị hay toxic thì xin vui lành tránh xa ạ- Không áp dụng lên nhân vật ngoài đời - 9Q TRÁNH XA ĐỜI TƯ CỦA FAN!…
Sau khi sống uổng phí non nửa đời người, tôi đã dốc hết sức để có thể trở thành nghiên cứu sinh của Đại học Bắc Kinh. Nhưng ngủ một giấc, khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình trở về năm lớp 12, trở về năm tôi 18 tuổi.Ngẩng đầu lên, tôi thấy thằng người yêu đầu gấu của tôi đang đứng ở cửa lớp vẫy tay gọi: "Đi, ra quán nét đi."Tôi phớt lờ lời mời gọi ấy, rút ra một tập đề, quay xuống hỏi cậu bạn học giỏi xuất sắc ngồi sau: "Bài này, điều kiện của A là gì thế?"Cậu bạn thấy tôi hỏi thế thì hơi ngạc nhiên, nhìn đề bài rồi nhẹ nhàng đáp lại: "A phải nhỏ hơn âm một."Khi kỳ thi đại học kết thúc, cậu bạn học giỏi nhất lớp tôi ấy đỗ vào Thanh Hoa. Cậu quay đầu nhìn tôi rồi hỏi: "Cậu... Sao nhất định phải là Đại học Bắc Kinh?"Tôi cười, cụp mắt, đáp lại: "Vì đó là... chấp niệm."[Truyện đăng chỉ với mục đích đọc off, không có tính chất thương mại. Vui lòng không đem đi đâu. Xin cảm ơn].…