Anh là một sát thủ máu lạnh , một tay giết người hàng loạt , chuyên cầm đầu các vụ cướp , đua xe . Là một tên trùm hắc đạo và đang bị truy nã (nhưng nhờ có quen biết nên thoát) .Cô là một sinh viên năm II đại học Y . Là một người vô cùng lương thiện,rất yêu thương động vật,ham mê luật pháp . Cô căm ghét những tên xã hội đen . Căm ghét vô cùng.Một ngày kia định mệnh đã cho họ gặp nhau . Liệu họ có vượt qua tất cả để đến với nhau ?Đón xem .…
Truyện viết dựa trên FMV "Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý" mà mình được xem trên Facebook. Do mình thấy thích nên viết ra để đọc. Nguỵ Vô Tiện và vương gia Bắc Đường Mặc Nhiễm bị gia đình ép thành thân. Trên đường đi xuất giá, cả hai đám rước dâu gặp phải cơn mưa, đành trú tạm vào một ngôi miếu. Tại đây, Vô Tiện và Mặc Nhiễm gặp nhau và đã nói chuyện với nhau. Lúc chuẩn bị lên kiệu để khởi hành, thì vô tình Vô Tiện và Mặc Nhiễm đội nhầm khăn che của nhau. Hai tân nương cứ thế lên nhầm kiệu hoa. CP chính :Lam Vong Cơ x Nguỵ Vô TiệnTạ Doãn x Bắc Đường Mặc Nhiễm*********P/s: Trong truyện mình có thêm thắc vài chỗ.…
[FANFIC] [CHANBAEK] Hồi Tưởng Au: PặcDâm Dê ByunHâmTruyện thì của Au nhưng nhân vật thuộc về nhau =)) Fic này do chính Au viết nên không được sự cho phép không coppy hoặc chuyển ver nhé ^^ cảm ơn hí hí =))[VÌ MỘT VÀI LÝ DO NÊN AU BỎ TRUYỆN, MONG RẰNG NHỮNG TRUYỆN SAU AU VIẾT SẼ CÓ NHIỀU PHẢN HỒI TÍCH CỰC HƠN]…
[ oneshot ]trong tình yêu cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào chỉ là khoảng thời gian đầu ở nó. càng về sau, dần dần sự hạnh phúc ấy lại chẳng thấy đâu nữa thay vào đó là thờ ơ, vô cảm và sự im lặng đến từ người còn lại.---note: chiếc fic này của mình được viết dựa trên suy nghĩ mình, nó có thể là một motif cũ thôi, không áp dụng vào đời thật nhéee. cảm ơn mọi người đã đến với chiếc fic này của mình.…
"Vô Sắc Tình Ký "Những tình cảm sâu sắc nhưng lại không rõ ràng.Không thể định hình, như một thứ tình yêu vô hình.Không thể giữ lại hay nhìn thấy nhưng lại gây ra những vết thương khó lành.----Trác Dực Thần x Anh Lỗi.----"Em là thứ mà tôi không bao giờ có thể chiếm đoạt, nhưng lại là thứ tôi không thể từ bỏDù có nắm giữ tất cả, tôi vẫn không thể nắm giữ được trái tim em."-------------------------------------------------------------------------…
Tác giả: Hắc Độc NguyệtXuân Trường + Văn Lâm x Công PhượngSummary:Những vì sao trên trời cao...Đâu là tôi?Đâu là cậu?Bóng đá cũng như tình yêu...Thế thì chúng taLà toả sáng hay lụi tàn?…
Tên : Boss Bá Đạo : Phu Nhân Quỷ Ảnh Xinh ĐẹpThể loại : Hắc bang, nữ cường,nam cường,sủng ,1v1,trạch đấu,gia đấuTình trạng : Đang raSố chương :Nhân vật chính : Mộng Huyền Tịch, Phương Minh Hàn.Trợ diễn : Mộng Anh Kha,Cẩn Hân,Lập Hải Lạc,Thiệu Đình, Vương Tiêu Chiến.____#Đoản :Người ta nói Phương gia một đời anh minh thần võ nhưng lại sợ vợ hơn sợ cọp. Phương phu nhân bảo đi đông tuyệt đối không bao giờ đi tây, bảo làm gì tuyệt đối sẽ không chần chừ mà làm theo !!!___+Phóng viên A : " Xin hỏi Phương gia ngài cảm thấy cuộc sống này điều gì khiến ngài hạnh phúc nhất ? "+Phương Minh Hàn : " Nghe lời vợ ! " +Phóng viên B : " Xin hỏi Phương gia, Phương phu nhân nghe nói đã có mang ngài cảm thấy thế nào ? "+Phương Minh Hàn " nhíu mày hỏi lại " : " Hằng ngày chỉ được ôm vợ vào lòng, chả làm được gì cậu không thấy mình sẽ nghẹn đến phát điên lên sao ?! "Phóng viên A,B : " !!! " Vâng chúng tôi hiểu nổi khổ của ngài, nhưng không cần nói thẳng ra như vậy chứ ??? :((…
Khổ nạn vô biên, xa thuyền vô hoa: Khổ nạn không ngừng, con thuyền xa bờ không phải thuyền hoa.P/s: Y thiên vị bọn họ, bọn họ thiên vị hắn :))))P/s: fic có ngược Triệu Viễn Châu, ai đọc k hợp có thể bỏ qua ạ 😌…
" Con người sống theo tập thể, nhưng bản chất vẫn là cá nhân. Tự thân vận động, tự thân phấn đấu. Ra ngoài đó, khoác lên môi nụ cười dù thành thật hay giả dối, thì khi trở về, chỉ trần trụi một con tim, mà tận cùng ... vẫn là nỗi CÔ ĐƠN không thể nào tự mình khắc chế..!""Anh ơi em đâu có muốn.. muốn phát giác lấy cái cảm giác này .. trống trải .. đơn độc... mà dù em 16 tuổi, như một bông hoa đang chuẩn bị nở, em vẫn cảm thấy không an toàn. Ngoài đó đó, có ai YÊU em không, có ai THƯƠNG em không? Em phải làm gì mới khỏi lạc lõng, em phải chạy đi đâu mới tìm thấy bình yên .. ""Em thích ngủ lắm.. anh hay về trong những giấc mơ, thế giới chỉ có hai ta và thành thật, em chẳng muốn dậy đâu. Vì trong mơ kia, anh là của em, em biết về anh nhiều hơn em biết về bản thân mình. Còn ngoài kia, ngoài em ra, em chẳng hiểu về ai cả. Liệu mở miệng ra có đụng chạm đến nỗi lòng người ta, liệu người ta có mà thật lòng với em như em mong mỏi .. " Con người .. bản chất sống vẫn là cá nhân. Tự thân vận động, tự thân phấn đấu. Ra ngoài đó, khoác lên môi nụ cười dù thành thật hay giả dối, thì khi trở về, chỉ trần trụi một con tim, mà tận cùng ... vẫn là nỗi CÔ ĐƠN không thể nào tự mình khắc chế.. vậy vì sao phải sống tập thể, phải gắn kết với nhau? Để ta không thể nào với đến tận cùng trái tim mà xóa đi hai chữ CÔ ĐƠN .. !!!"Liệu một mình ... em sẽ hết cô đơn chứ ???"Không ....Lạc.9/1/2016…
Chu Uý Kì ngoài ý muốn bị buộc định vào một hệ thống "Thao phiên bá tổng", nhiệm vụ chính là xuyên qua các loại thế giới thao phiên các loại bá tổng, thao bọn họ đến biết nghe lời. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ Chu Uý Kì mới có thể thuận lợi rời khỏi, tích luỹ giá trị kinh nghiệm nhất định. Bá tổng phim thần tượng Mary Sue, bá tổng tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue, bá tổng tiểu thuyết tra công tiện thụ...đợi đã, thao phiên bọn họ!Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không chuyển ver, reup…
Những lời (trong quyển sách nhỏ nầy) không phải của tôi, mà chính của Đức Tôn-sư đã dạy tôi. Không có Ngài, tôi chẳng làm nên việc gì cả. Nhờ Ngài giúp tôi, tôi được bước vào đường Đạo. Anh cũng như tôi, nếu anh muốn bước vào đường Đạo, thì những lời Sư-phụ dạy tôi cũng sẽ hữu ích cho anh, nếu anh chịu tuân theo. Bảo rằng đó là những lời hay, lẽ đẹp, đúng chơn lý thì chưa đủ: người nào muốn thành công đắc quả, phải làm đúng theo lời chỉ dạy. Kẻ đói nhìn món ăn và khen ngon, thì chưa đủ; và phải bốc lấy mà ăn. Y như thế, nghe suông lời dạy của Đức Thầy, thì chưa đủ, phải thi hành những điều Ngài nói, chú ý từng tiếng, từng cử chỉ (của Ngài). Một cử chỉ mà ta không quan tâm đến, một lời nói mà ta bỏ qua là mất biệt, vì Đức Thầy không nói hai lần.Muốn bước vào đường Đạo, phải có bốn đức hạnh nầy:Một là: Tánh phân biệt (le discernement)Hai là: Chí dứt bỏ, (đoạn tuyệt: le dérachement)Ba là: Hạnh kiểm tốt (la bonne conduite)Bốn là: Lòng từ ái (l'amour)Tôi sẽ cố gắng nói lại với quý bạn những gì Đức Thầy đã dạy tôi về mỗi đức hạnh ấy.…