Cuộc gặp gỡ lần này giữa Thu Phương và Diệp Lâm Anh chính là "duyên phận". Nhưng đây sẽ là nhân duyên hay nghiệt duyên?Về phía Lâm Anh, được gặp lại Thu Phương chính là nhân duyên lớn nhất cuộc đời. Còn với Thu Phương, mọi chuyện có thể lại khác. Liệu chị có sẵn sàng mở lòng để cho Lâm Anh bước vào? Hay đây lại là một nghiệt duyên, để Lâm Anh phải chịu đau khổ vì tình yêu không được đáp lại?Dù thế nào, cuộc gặp gỡ này cũng chắc chắn sẽ đem đến nhiều rung động và bất ngờ. Đây sẽ là kết thúc có hậu, hay bi kịch tan vỡ? Hãy cùng chờ xem nhé!…
Fic có 30% được lấy ý tưởng từ fic "Hẹn Mưa ngày mưa" của @YuuNg_DBH và 70% từ giấc mơ của au nên sẽ có một số chi tiết không hợp lí.*Lưu ý: Vì fic thuộc thể loại truyện ngắn nên mỗi chap sẽ có dung lượng ít và plot truyện khá đơn giản.~~~~~Văn án~~~~~ Hôm nay là một ngày mưa. Cứ như tiếng khóc than ai oán của một cô gái đang tuổi xuân xanh. Tiếng khóc ấy dữ dội, mãnh liệt khôn xiết, mà cũng thật nhẹ nhàng, êm ái biết bao. Tưởng chừng như cuộc sống cuộc của cô gái ấy sẽ bớt đi một phần nặng trĩu khi cô trút bỏ hết tất cả những gì còn vướng bận nơi tận đáy tâm hồn mình. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương? "Không!" Thời gian chẳng chữa lành được điều gì cả, chỉ là tự bản thân mình đã tập làm quen dần với điều đó mà thôi. Vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ. Nhiều đến mức cô cất ở đâu cũng cảm thấy đau. Hôm nay là một ngày mưa...…
Khi Jungkook là một ca sĩ nổi tiếng toàn cầu và Jimin là một người thích cover các bài hát...Au: @JNS0ULTrans: @chupscurt_t*Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi bất cứ đâu!…
hàng mì mà người húp mì thì ít, húp trai thì nhiều.•những mẩu chuyện xàm xí nhà vgm và sgp. cảnh báo ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
Truyện được cover lại.Tác giả: Nhược MộngVô tình lên giường cùng một người phụ nữ lạ mặt, Uyên Linh mang trong mình dòng máu của cô, tổng giám đốc tập đoàn TP đình đám.Nàng phải làm sao bây giờ?Nguyễn Thị Thu Phương thay người yêu như thay áo, đã bao giờ cho phép người khác mang thai con của mình?... "Tôi có thai rồi, là con của cô!""Cô có biết mình nói gì không?""Có, chính là... sự thật."Nguyễn Thị Thu Phương lạnh lùng nhìn nàng, xoay người rời đi. Cô không tin mình lại có thể lên giường với một con nhỏ quê mùa như vậy, đừng nói đến việc nàng ta có thể mang thai.…
Chấp niệm là thứ ta mãi mãi không chạm được. Nhưng ta luôn hướng về nó, là một phần của cuộc sống. Có chị , em vẫn sống như bình thường, không có chị trái tim như vỡ tan.Đây chỉ là fanfic Chỉ là fanficChỉ là fanfic…
warning: lowercase, bạn đã được cảnh báođiếc. đôi tai em đã rỉ máu.chẳng thể nghe thấy gì nữa. chẳng thể nghe thấy tiếng súng đạn nơi chiến trường xa kia.cũng chẳng thể nghe thấy giọng anh nữa.•lòng hắn nhói lên từng cơn. trái tim quặn lại đau đớn. đôi mắt khẽ nheo lại, ghé xuống hôn lên đôi vành tai còn ửng đỏ kia mà thì thầm.'tôi thương em...''anh đang nói gì đấy?''không có gì.'khuôn mặt nghiêm nghị quay đi, không thể giấu đi nét buồn. em của hắn, cũng đã không còn là em nữa. trớ trêu, cũng thật đáng buồn thay.em đứng giữa nơi chiến trường đẫm máu. đơn phương độc mã với một cây giáo, bóng lưng lẻ loi đến đau lòng. hắn dù có muốn bảo vệ em nhưng cũng chẳng thể.bỗng dưng đôi mắt hắn đanh lại.'cẩn thận'nhưng hắn quên rồi sao? em chẳng thể nghe thấy gì đâu. chỉ có tiếng hắn vang mãi giữa chiến trường đẫm máu đó.thống khổ.máu em thấm đẫm một vùng đất. đôi chân khuỵu xuống, đôi mắt nhắm nghiền. bi thương buông xuống cả vùng trời nắng.đau xót đến chẳng thiết tồn tại.…
'tôi chỉ đến gặp anh lần cuối thôi, vì sau này có muốn cũng chẳng gặp được đâu.'chẳng phải giọng nói chế nhạo thường ngày, yorn biết. anh nhìn bóng lưng quay đi mà trong lòng có chút nhói lên. muốn đưa tay ra níu lấy bóng lưng nhỏ bé kia, ôm thật chặt vào lòng. muốn trong đôi mắt xanh sâu lắng đấy không còn vương vấn hơi buồn. nhưng chẳng thể nữa rồi.tất cả chỉ là một khoảng không yên lặng đến bất thường.•'sao vậy, nhớ tôi đến phát điên rồi à?''chỉ cần cậu quay về bình yên thôi''Có một điều ngu ngốc mà có lẽ tôi không nên nói ra...''Khoảng cách giữa ta giờ đây là 1triệu năm ánh sáng.'-YornAlei, Yorn công, Alei thụ.Nhân vật OOC. bạn đã được cảnh báo. Bê truyện đi đâu xin hãy hỏi mình.…
bạn cùng nhà của han wangho hình như có chút vấn đề? không, chắc chắn là anh ta có vấn đề, và còn nặng là đằng khác.•cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
[WilliamEst][LYKN] GMM Có Biết Chúng Tôi Yêu Nhau Không?Tác giả: Trixie Ở Đây NèMột câu chuyện về những rung động đầu đời, nơi tình yêu và tình bạn đan xen trong giới giải trí.Giữa những buổi tập luyện căng thẳng, những lần chụp ảnh quảng bá và những khoảnh khắc lén lút trên sân khấu, William dần nhận ra ánh mắt của mình luôn hướng về Est. Cậu không ngần ngại thể hiện sự quan tâm, nhưng Est lại luôn tỏ ra thờ ơ, như thể tất cả chỉ là một phần của fan service. Nhưng liệu có phải vậy không, khi chính Est cũng bắt đầu trăn trở trước những hành động của William?Bên cạnh họ, những mối quan hệ khác cũng dần hé mở. Nut và Hong lúc nào cũng đấu khẩu nhưng lại chẳng thể rời xa nhau. Diamond và Lego đã thầm lặng bước vào cuộc sống của nhau từ lúc nào không hay. Tui và Gam, một người là idol, một người là quản lý. Khi tình yêu và công việc không thể tách rời, liệu họ có thể tìm được cách dung hòa? Liệu họ có thể bước qua ranh giới tình yêu và sự nghiệp.Khi tình cảm ngày càng lớn dần, khi ranh giới giữa công việc và cảm xúc trở nên mong manh, họ sẽ lựa chọn thế nào? Tiếp tục giấu đi tình cảm thật sự, hay dũng cảm viết nên một câu chuyện của riêng mình?📌 Lưu ý quan trọng 📌Tất cả tình tiết trong truyện đều là 100% tưởng tượng, không có thật. Một số tình tiết là do tác giả delulu từ những hint chính thức ghép lại.Truyện mang tính giải trí, không đại diện cho bất kỳ cá nhân hay sự kiện nào ngoài đời thực. Hãy đọc với tâm thế vui vẻ và thoải mái nhé!…
Tên truyện: Ái Phi thỉnh bớt giậnTác giả: Lạc DuệTiểu hoàng đế Trí Nghiên từ nhỏ có một đối tượng thầm mến, đáng tiếc chỉ là thầm mến, hơn nữa đối phương sớm đã có người trong lòng, nghe nói hai người còn là thanh mai trúc mã tâm đầu ý hợp.Tiểu hoàng đế nổi giận, trẫm không có được thì người khác cũng đừng mơ tưởng có được.Thừa dịp Phó Tân Bác mang binh xuất chinh, Tiểu hoàng đế mặt dày mày dạn cầu xin thái hậu ép cưới Phác Hiếu Mẫn.Giả tưởng "Tình địch", lại thành "Tình nhân".Xem hai người như thế nào từ tình địch biến thành tình nhân, còn có Phó tướng quân đáng thương kia thì....! ! !…