Màu Của Kẻ Còn Nhớ
Vì có kẻ còn nhớ nên thế giới chưa kết thúc.…
Vì có kẻ còn nhớ nên thế giới chưa kết thúc.…
Tình trạng fic: Đã hoàn thànhLụm trên facebook, pinterest và nhiều nơi khác, tui thấy hay nên dịch thửNếu muốn hỏi nguồn thì cứ nói nha tui tìm cho -w-Ai thấy cách dịch của mình không hợp thì cứ nói nha Đọc truyện vui vẻ…
🍵Tên fic: Raced With Zombies🌻Author: Sởi đáng yêu👀Lưu ý: truyện mang rất nhiều tình tiết hư cấu.💢Các nhân vật trong fic hoàn toàn không thuộc về tác giả. Viết với mục đích phi lợi nhuận.…
Lời Việt của các bài hát trong Love live! do au viết. Cách hát y hệt Japanese (Một số ít chỗ hát khác thì sẽ ghi chú).Góp ý giúp au nhé <3 Tặng tất cả Lovelivers. Và au xin nói một điều: Đây là LỜI VIỆT CHỨ KHÔNG PHẢI VIETSUB. Cho nên đừng cmt là au sub sai hay sub nhằm nhé :' <<Youtube (Nơi up các bản cover Vietver: Masaharu Channel https://youtube.com/channel/UCKmjmNv2VI0Ayak0JmQEauw Nick Smule của au: _Masaharu_ ------------ Làm ơn hãy ghi rõ nguồn khi đem Vietnamese Lyrics của au ra ngoài. https://www.wattpad.com/user/_Masaharu_…
"Mối tình đầu không phải là bạn yêu ai đó đầu tiên, mà là yêu ai đó hết lòng."chuyển ver chưa có sự cho phép tại vì chị au close acc rùi nên mình ko biết ib xin phép sao thông cảm tớ nha ^^ Truyện tớ kh lấy hết hoàn toàn sẽ có nhiều cái thay đổi í nhma nếu có gì vô lí quá mong cậu hãy bỏ qua cho tớ nhaaaa . Have a good day Truyện kh có thật vui lòng không áp dụng lên người thật nha. Đọc truyện vui vẻ aaaaa…
Series này là một tập hợp các hồ sơ liên quan tới các vụ việc, hiện tượng siêu nhiên, dị thường do một tổ chức bí mật của Hoa Kỳ tên là 440 trực tiếp điều tra và thu thập. Các hồ sơ này lần đầu được đăng tải trên Reddit Nosleep bởi một account có tên là Organizing_Secrets, và bằng cách nào những tài liệu này rơi vào tay anh ta, có ai đó đứng sau giật dây, hay toàn bộ mục đích của việc công bố những thông tin này, sẽ được hé lộ dần dần khi số lượng hồ sơ tăng thêm. Riêng mình thì thấy chỉ bản thân nội dung từng hồ sơ cũng thú vị rồi, nên muốn dịch và chia sẻ với mọi người. Mình đặt tag là "chuyện có thật" là theo cảm quan cá nhân của mình, còn đọc và đánh giá thế nào, có tin hay không thì còn phụ thuộc vào mỗi người đọc.…
Mùa hè ở đảo Jeju. Một mùa hè không thể nào quên.…
warning: ooc, smutmai t dậy sửa sau chứ giờ gãy rồi bye…
🎬 thước phim thứ mười tám từ Geborgenheit.…
Dưới mưa pháo giấy ăn mừng chức vô địch, Owen khẽ nhích đến gần anh xạ thủ của mình, nhỏ giọng thỏ thẻ."Em có thể nắm tay anh không?"…
au mới ốm dậy nên bị ngáo, mn đừng chấp nghen, arigathanks…
- Ái tình là một loại văn chương thắp lửa đốt lòng, cuối cùng chỉ còn lại tro tàn của hạnh phúc -Đời người chẳng qua chỉ là cái chớp mắt như hạt bụi trong không trung, huống hồ chuyện hợp tan giống như sự biến đổi giữa những vì sao, thế sự vô thường. Dù tốt hay xấu, tình yêu thực sự có thể thay đổi mọi thứ. Đày ải hoặc cứu vớt trái tim một người, chỉ nằm trong ý niệm chốc lát. Ghi chú của tác giả: Đây không phải là câu chuyện tình yêu, mà đây là thành quả của việc chắp nhặt từng mảnh đời muôn màu muôn vẻ, buộc chúng lại bằng sợi chỉ lương duyên muôn đời, làm thành một tuyển tập. Hi vọng các bạn độc giả sẽ yêu thích.…
Tớ trân trọng những ngày tháng thanh xuân của mình lắm, nhưng nếu như là cậu thì tớ sẵn sàng theo đuổi, sẵn sàng trở nên mặt dày, ngang bướng để chí ít ta có thể tay trong tay. --------…
Minhee nhận ra dạo gần đây Yunseong, người em thương, đã chẳng còn thương em nữa rồi.…
SS501 - HuynSaeng MansaeThế giới của tôi chính là cậu Heo Young Saeng !…
người điểm văn trên dưới trung bình đang cố tập viết fic otp ạoneshot về em kẹo lạnh tay và túi sưởi ấm tay của em…
Đơn giản là tôi bị umê Seungtak và vã Mintak quá thôiLưu ý : Các nhân vật bị OOCCác nhân vật bị OOCCác nhân vật bị OOC…
" Thật xin lỗi vì thời gian qua em đã quên mất người con trai đã luôn bên cạnh mình trong khoảng thời gian khó khăn nhất " " Có lẽ đó là cái giá phải trả ... " " Anh sẽ đưa em ra khỏi nơi đó " " Nakroth " em thì thầm " Hãy đưa em ra khỏi đây " ( Kendare Blake ?:3 )…
WARNING!!!!OOC nghiêm trọngR18Pairing: Naib Subedar x Eli Clark-------------------------------------------------------------Nổi hứng lên viết ra mẩu pỏn này, không có gì đặc biệt, không có plot, văn phong rách rướiMọi người đừng để ý cái tên truyện ạ, nó không liên quan gì đâu, chẳng qua tớ không biết đặt tên sao nên vơ bừa :(((…
Cô ta trông không giống một sinh vật hay con người. Đơn giản chỉ là một thực thể, nó chẳng phải cái gì rõ ràng để có thể diễn tả bằng lời. Tôi thậm chí chẳng thể nhớ khuôn mặt hay vóc dáng chính xác của cô ta nữa. Thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí tôi là những con rết đỏ ngòm như đang bao bọc cả ngôi trường. Và con rết hùng vĩ nhất do chính tay tôi nuôi nấng. Đây là cảm giác gì nhỉ? Cảm giác của một người mẹ ư? Hay là cảm giác tự hào trước thành tựu của mình? Tôi không nghĩ vậy. Có một cảm xúc gì đó trong tôi, nó rất mãnh liệt, nhưng lại rất mơ hồ. Trong một khoảnh khắc, suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu tôi, liệu tôi có thể trở thành cô ta không nhỉ?...…