Hoa Dạ Quỳnh
"Trời vào đầu tháng 8 mưa như trút nước, hành lang các dãy học chen lấn với nhau. Tại đây năm 16tuổi, tôi gặp được cậu thiếu niên cao ngạo, ngông cuồng ấy.""Tớ luôn là mặt trời nhỏ""Ồ tôi là epiphyllum oxypetalum."…
"Trời vào đầu tháng 8 mưa như trút nước, hành lang các dãy học chen lấn với nhau. Tại đây năm 16tuổi, tôi gặp được cậu thiếu niên cao ngạo, ngông cuồng ấy.""Tớ luôn là mặt trời nhỏ""Ồ tôi là epiphyllum oxypetalum."…
"lượn riết không chán à?""không!"…
Ta trong cuộc sống này khi có linh cảm không ổn .. đùng lảng chánh nó nó là 1 phần báo hiệu của cơ thể cùng với nội tâm sắc bén hãy để cho tâm hồn dẫn bước ta về ánh sáng của sự thật . Anh đã nói rằng ta sẽ bên nhau thật lâu mà sao ......…
Truyện nói về cô bé tên Cara , cô bé là người được Vị thần là nữ duy nhất , trong 12 vị thần - Mariana chọn là hậu duệ để tiếp tục giúp làng Percapip tiếp tục duy trì , ngôi làng toàn là phụ nữ , cụ thể thế nào các bạn cùng đọc nhé!Thanks!…
Tôi viết cho chính bản thân tôi trong những ngày giông tố của tuổi trẻ... Viết cho những tâm tư, nỗi buồn.... Hy vọng giải toả sự cô đơn trong chính con người mình....…
Một cô gái 16tuổi lạnh lùng là con gái của 1 người có tập đoàn đứng thứ 3thế giới. Vào 1hôm mưa tằm tã, cô đag đi thì thấy 1chàng trai tóc xanh tựa như biển đang ngồi dựa lưng vào tường còn thân hình thì ướt chèm nhẹp. Cô nhìn anh = ánh mắt trìu mến rồi mỉm cười, đưa cho anh cây dù, người con trai ấy nhìn cô, hai tay nắm chặt cây dù, măt anh đo đỏ, hình như là yêu rồi.Cứ thế rồi 3năm sau, tập đoàn của ba cô phá sản, vì thấy đứa con mình vô dụng, ông đem nó đi bán đấu giá tại 1quán Bar. Còn anh, trong3 năm ấy, anh phấn đấu không ngừng và cuối cùng đã là chủ tịch1 tập đoàn lớn nhất thế giới. Trong1 lần đi guãi trí trong quán Bar đó, anh gặp đc cô. ---------+------------+-----------+----------+---Chắc mí chế cũg đoán đc ai mua đc cô rùi hem. Truyện có nhiều chi tiết 18+ cân nhắc trc khi đọc nhoa.Nghiêm cấm trẻ đang còn rất trong soáng mắc công bị nhiễm như tui nhe. Ủng hộ nha mọi người!!!😘😘😘…
Người viết : BabyHabonin/HaboninTình Trạng Hố : Đang tiến hànhPiPi: Một tuần một chương / không cụ thể ngày. Motif : Cũ mèm ,Khoa học viễn tưởng, sự kiện không có thật, logic vặn vẹo , tháo não thưởng thức . Lưu Ý : không np, not song tính , chính là thuần thiết* yêu đương , . Thể Loại : Nam x Nam , 1x1 , công bị bệnh cuồng chiếm dục , thụ có một chút tra .…
" cái chết của anh như thuần khiết hóa thế gian... "🍠 LƯU Ý : ° tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật° fic sẽ không phù hợp với tất cả mọi người vì vậy xin cân nhắc trước khi đọc ° sẽ có rất nhiều cảnh nhạy cảm xin cảm ơn, @epipharadol 🍨…
mỗi ngày đến trường là một ngày vuiwarning: lowercase.…
_Chỉ cần là Park Chaeyoung, chỉ cần là những điều tốt đẹp gửi đến Park Chaeyoung, Lalisa Manobal một mực tự nguyện mà dung túng!…
Tên truyện do mình đặt đại nhé mng :)))))Truyện do mình tự nghĩ ra viết nhé nên có sai sót mong đừng ném đá ạ :((…
con người thường có xu hướng khi mất đi rồi mới nhận ra rằng người ấy quan trọng với mình đến nhường nào. và jeon wonwoo cũng thế. textfic.lowercase.…
Thằng hầu ngu si đần độn này có dùng cả đời cũng chẳng thể nào mả tưởng tượng ra được rằng ngày nào đó trong cái cuộc đời khốn kiếp của nó, sẽ có một vị công tước họ Kim yêu nó đến cuồng si điên dại.-----------------------------…
Câu chuyện chỉ là một bộ phim buồn về cuộc đời của những con người đang chìm trong tình thù ai oán. "Ta nguyện quên hết những gì giữa ta và chàng...dù là một chút kí ức vụn vỡ thôi."Giữa rừng đào dưới tuyết xưa, ta và nàng đã có một lời ước hẹn, có vạn vật, có cánh hoa đào rơi làm chứng ngàn năm, nàng đã quên rồi ư?…
12 người khác nhauNhưng Lại cùng có một niềm vuiMỗi người đều có một ký ức thật vuiNhưng lại bị vỡ thành từng mảnh Vì ... họ đã xa nhauNhưng rồi một ngày Họ cũng sẽ quay lại với nhau Cùng nhau tìn mảnh vở ký ức đóCùng nhau ghép lạiCùng nhau quay lại !…
Nhân vật You: Ami - Cô gái sinh viên trẻ Alley: Bạn thân của AmiKim Taehyung: Bạn trai của Alley đồng thời là tên Ami ghét đến thấu xươngP/S: sorry mọi người, mình sẽ hoàn thiện lại mô tả nhiều hơn. Vì mình có việc gấp nên chưa kịp nghĩ gì nhiều :((…