Tình yêu đẹp đẽ
Đọc rồi sẽ biết.…
Đọc rồi sẽ biết.…
Ờ....lệch nguyên tác OCC Ở đây chỉ có sự ngọt ngàoPark Hyung Suk ở đây là cơ thể bản năng vô cực có thể nói chuyện và vô cùng nghe lời đôi lúc thì ẻm khá vô tri.Tính cách thì có lẽ vẫn lạnh lùng hay có chút gì đó gọi là cam chịu?Em là một kẻ vô danh,sống ở vùng quê hẻo lánh ít người lui tới.Cuộc sống an nhàn vô cùng vui vẻ với những người dân thật thà chất phát...Không ai biết được kẻ vô danh này sẽ gây ra náo loạn gì ở đất Hàn Quốc này.....Những kẻ tham lam liệu có biết điểm dừng....Hay chúng chỉ tham lam chiếm lấy sự quan tâm chiều chuộng của em.....bản chất của con người....vốn dĩ là không biết điểm dừng...(đọc thì đọc k đọc thì thôi tôi viết vì lụy chứ k nhằm mục đích khác)…
hay thì vào đọc cho tui nha…
em suongg…
Đọc đi và cho nhận xét giùm mình…
Câu chuyện nói về tình cảm của một câu con trai tên Thanh ( 23 tuổi Là chủ của một giám đốc PJC Kim cương 💎 do bame cậu để lại - ngoại hình a cũng được gọi là rắn chắc sáu muối da hơi ngâm và có khuôn mặt điện trai và lạnh lùng ít muốn ai tiếp xúc và cậu không quan tâm chuyện bên ngoài - vì một ngày của cậu dành từ 6h sáng đến 3h chiều dành cho công ty và lâu lâu mới tới những quán bar ầm ĩ như vậy còn bao nhiêu thời gian chỉ có để ý công việc . Tình cờ một lần đi vào quán bar cậu đã nhìn thấy có người kia sờ mó một bạn và bạn đó đã kháng cự lại nhưng không ai giúp đỡ tới lúc bạn đó la lên thả tôi ra thì Thanh đã đứng dậy binh vực bạn đó rồi tên đó biết danh tiếng của cậu ta là giám đốc công ty lớn sợ bị chèn ép côn ty mình nên đành im lặng và bỏ đi người con trai mà Thanh cứu là Bảo 17 tuổi là con trai một gia đình cũng tầm thường không có gì mà đáng so với anh nhưng mà cậu ta được cái có một nước da trắng mịn và có đôi môi đỏ hồng ngón tay thì múp lụp má thì phồng phồng ..... trong đầu Thanh nghĩ đúng là một tiểu mỹ thụ đáng yêu mà từ lần đầu tiên gặp Thanh đã phải lòng Bảo và muốn tìm mọi cách để rớt Bảo về sống chung câu chuyện bắt đầu từ đó ........)…
Author: tuhanquan (JCheng). Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu (Xú). Tên fic: Hắc Bạch Vô Thường cũng muốn trải sự đời a!!!Cặp chính: Hi Trừng. Cặp phụ: Chưa rõ. Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, cổ phong, 1x1, sinh tử văn. LƯU Ý I: ĐÂY LÀ FIC ĐAM MỸ, AI KHÔNG THÍCH HAY KÌ THỊ LÀM ƠN NHẸ NHÀNG CLICK BACK, ĐỪNG VÔ PHÁ ĐỂ CON AU CÒN LÀM ĂN:3- Giang Trừng: Hắc Vô Thường - sau khi chuyển sinh thân phận Giang Trừng tự Vãn Ngâm_Tông chủ Vân Mộng Giang Thị. - Lam Hi Thần: Bạch Vô Thường - Sau khi chuyển sinh thân phận Lam Hoán tự Hi Thần_Tông chủ Cô Tô Lam Thị. LƯU Ý II: ĐỪNG REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! NẾU PHÁT HIỆN FIC SẼ BỊ XÓA NGAY VÀ LUÔN. FIC CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD VÀ FACEBOOK CỦA CON AU.…
#Sưu tầm#f.a #mạng…
Văn án Tận thế giáng lâm, trời đất sụp đổ, nhân loại bước vào kỷ nguyên hỗn loạn chưa từng có. Châu Văn Ngọc, một thiếu niên pháp sư đến từ thế giới khác vô tình bị ke nứt của thời không cuốn vào và xuyên đến thế giới tận thế hiện tại. Cơ thể bị thương nghiêm trọng, ma lực cạn kiệt thế nên cậu phải dựa vào 1 nhóm thợ săn tiền thưởng của căng cứ Bình Minh để tồn tại và sống sót nơi thế giới tận thế nguy hiểm chẵng kém gì thế giới ma pháp của cậu. Nhưng đã là ngọc thì dù bị kẹt trong đá cũng sẽ phát sáng. Thiếu niên pháp sư ấy từng bước từng bước chữa trị cho cơ thể đang chồng chất vết thương của mình, lấy lại được thực lực vốn có của mình và khám phá bí ẩn về thế giới tận thế xa lạ này. Trên cuộc hành trình ấy liệu rằng cậu có đạt được những điều mà mìn từng mong ước như tình yêu, sức mạnh hay liệu rằng cậu có thể một lần nữa xuyên phá không gian trở về nơi mà mình thuộc về?…
tuổi thanh xuân…
Hai con người tưởng chừng như xa lạ giữa dòng đời chảy trôi. Một người luôn đau đáu nhớ về một người đã không còn thuộc về mình. Một người lại mang trong lòng nỗi đau từ sự tan vỡ từ gia đình. Tưởng chừng xa lạ như hai cá thể độc lập không bao giờ gặp nhau. Vì hôn ước định sẵn mà họ phải ở bên nhau. Liệu hạnh phúc có thức sự mỉm cười với họ? Hay xoay quanh cuộc hôn nhân chỉ toàn lừa dối và phản bội. Ai sẽ yêu ai khi bủa vây quanh họ tràn ngập những toan tính và hận thù?Trích đoạn: Hạ Dao mỉm cười, cô biết đã đến lúc nên kết thúc mọi chuyện. Sẽ không ai còn nợ ai, không còn hận thù, cô nhìn Âu Tịch Nhiên và nói:"Em đồng ý kí đơn ly hôn, anh được tự do rồi Tịch Nhiên ạ. Chúng ta từ nay về sau không ai còn nợ ai nữa." Đây là điều mà trước đây anh mong muốn nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra thì anh lại cảm thấy đau đớn làm sao. Anh hi vọng đây chỉ là một giấc mơ và khi anh tỉnh dậy mọi chuyện vẫn sẽ trở về như trước, cô vẫn luôn ở nhà đợi anh đi làm về, họ cùng nhau nấu ăn,cùng nhau trò chuyện. Từng đoạn kí ức như một thước phim quay chậm chợt ùa về trong anh.…
Mình hóa nhân vật mji người vô ủng hộ đê…
ko thik đọc lướt oki nhá…