Trần Hoàn mang vẻ đẹp thuần khiết và dịu dàng như nắng chiều. Lấp lánh, nhẹ nhàng nhưng không thể chạm tay tới. Trong cái vỏ bọc mong manh của vẻ ngoài mang tên thiên thần, Trần Hoàn liệu có thật như vậy ? Hà Phương, cô gái có đôi mắt nâu lạnh lùng đang che giấu điều gì dưới thân phận bé nhỏ trong thành phố T...…
Truyện gốc: Mập đẹp, béo dễ thươngTác giả: Cửu Lộ Phi HươngEditor: Mứt Cam Summany: Vương Nguyên cảm thấy cuối cùng mình cũng trở thành tuyệt thế mĩ nữ. Nhưng không ngờ... Theo giời gian dần trôi, tháng năm biến chuyển, vật đổi sao dời, thẩm mĩ của thế giới này... đã thay đổi bà nói rồi. TRUYỆN ĐƯỢC CHUYỂN VERSION CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR. Mọi thắc mắc vui lòng inbox trực tiếp. Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi. Và tôi viết nên bài này với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.Facebook: https://www.facebook.com/ntbv7411 hoặc https://www.facebook.com/bich.van.583Wattpad: https://www.wattpad.com/user/BichVan_MutCamWordpress: https://vnn31.wordpress.com/…
Vương tộc Trịnh cầm quyền ở miền Bắc Đại Việt thời nhà Lê trung hưng có vị chúa tên Trịnh Sâm, thụy hiệu Thánh Tổ Thịnh vương. Năm 1782, Trịnh Sâm qua đời. Nhân gian truyền tai nhau nói rằng khi xưa, ông có một vị thứ phi họ Dương, cùng họ với Thái phi Dương Thị Ngọc Hoan tên là Dương Nguyệt. Không có bất kì ghi chép nào cũng không một ai biết về bà. Người ta chỉ biết Chúa Trịnh vừa gặp đã yêu, dùng mọi cách để cưới bà. Một vài người có người nhà là cung nhân trong cung nói rằng ngày Chúa Trịnh qua đời, ông nắm chặt lấy chiếc vòng ngọc trắng ngà bị vỡ làm đôi trên tay, miệng không ngừng gọi "Nguyệt" rồi còn nói gì đó "Hắn chết rồi nhưng tại sao nàng vẫn không yêu ta". Không một ai biết "hắn" là ai cũng không ai biết về vị thứ phi họ Dương kia. Chuyện năm đó cứ như thế đi vào dĩ vãng.(CÂU CHUYỆN LẤY CẢM HỨNG DỰA TRÊN NHÂN VẬT LỊCH SỬ CÓ THẬT, CÁI SỰ KIỆN TRÊN KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG MANG TÍNH CHÁT XUYÊN TẠC LỊCH SỬ)…