Trừ việc bản thân có chút xíu vấn đề nho nhỏ thì...Midoriya Izuku, hoàn toàn bình thường._•_•_•_Truyện sẽ OOC toàn bộ nhân vật (chủ yếu là viết sát theo tính cách của các nhân vật khó vãi ra).Cố gắn bám sát nguyên tác vù não tôi nó phẳng lì rồi. Mong mọi người ủng hộ (・∀・).…
.Tác giả :Roro Linh Nhi.Thể loại : Huyền huyễn ,nhất thụ đa công,ngược, có chút H , nhân vật mỹ hình.Warning : anti boyxboy,BTS vui lòng click back,VUI LÒNG không sao chép khi chưa có sự đồng ý của mình .________________________________________Một câu chuyện phi thực được mở đầu đơn giản , ân oán tiền kiếp hậu lai của một người bị chi phối bởi hai người .Chính đạo cũng tốt, ma đạo cũng chẳng hề gì , ngay cả thần tiên cũng không thể quyết định được đúng sai . Quyền lực hay ái tình , hoan lạc hay bi thống ? "Thần tiên so với chúng sinh trong phàm giới chỉ khác ở chỗ , một bên bất sinh bất diệt, một bên hữu sinh hữu diệt ngoài ra tất cả nhân , tình , si , tham , lợi , cố , hữu đều không thể dứt bỏ được hoàn toàn..."…
Câu chuyện xoay quanh Hạnh - Một cô gái thần đồng nhưng hết sức bình thường cho đến khi cô đỗ Thủ Khoa của một ngôi trường cấp ba danh tiếng Minh Trí - Nơi mà chỉ những đứa học như '' thú '' mới vào được. Ở ngôi trường này, Hạnh gặp được những người bạn của mình. Ngay từ ngày đầu bước vào trường cô đã quen được Phúc - cậu bạn chung lớp dễ mến, tốt bụng và Minh - Hotboy trường Minh Trí cũng là người mà Hạnh ghét cay ghét đắng,tuy ngoài mặt Minh lạnh lùng và có một chút gì đó kiêu ngạo, giả vờ không quan tâm đến Hạnh, họ luôn là đối thủ của nhau trong những cuộc cãi vả. Nhưng đằng sau những điều đó, Minh lại là một con người ấm áp và giàu tình thương, cậu luôn âm thầm đi theo và giúp đỡ Hạnh từ phía sau. Giữa hai người, một người là cậu bạn Phúc luôn thể hiện tình cảm của mình với Hạnh hay Minh, một người thầm lặng thích cô và luôn đứng phía sau che chở, bảo vệ cho cô. Nhưng cô cứ luôn nghĩ xung quanh Minh có rất nhiều cô gái xinh đẹp đang chờ đợi, nhất định không tới lượt mình.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '' Tôi tự hỏi có phải chăng vì tôi đã thích hắn không? Nhưng không, chắc chắn tôi và hắn sẽ không bao giờ nắm tay đi chung một con đường, con đường ấy sẽ chỉ có Hoàng Tử và Công Chúa thôi. Tiếc thay tôi không phải là Công Chúa trong câu chuyện cổ tích của hắn, tôi là Hạnh, tôi chỉ là Hạnh thôi, mãi mãi chỉ là Hạn…