[KiniLumi] Chết, sập bẫy rồi
***Tôi cứ nghĩ, đêm đó đã mãi chìm sâu trong sự lãng quên, trở thành một ký ức nào đó nhỏ bé không cần nhớ đến, vậy mà một tháng sau, tôi lại bắt gặp khuôn mặt ấy chình ình trong nhà của mình. "Chị à, chị không nhận ra em sao?" Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng không để lộ chút cảm xúc, chăm chăm dán vào mắt tôi. Tôi đổ mồ hôi. Tình hình căng như dây đàn, thế nhưng ông anh trai tôi, Aether - không một chút tinh tế nào - thản nhiên hỏi một câu châm dầu vào lửa. "Ơ, sao em lại quen học sinh của anh?" Giỏi lắm, anh hai, cái ế 24 năm của anh đang phát huy tác dụng rất tốt đấy, anh nên đóng khung treo nó lên tường tưởng niệm. Hắn ngơ ngác hỏi. Kinich cũng vô cùng tự nhiên, chỉ thẳng tay vào mặt tôi đang đứng chết trân như tượng gỗ. "1 tháng trước tụi em vừa mới nằm-..." Tôi kéo môi cậu ta dài như sợi bún, mắt trợn trắng."À... vừa mới gặp nhau..." ***…