ngay từ lần gặp mặt đầu tiên cô bé tô mộc thanh đã say nắng trước cậu bé lục thiên,qua một thời gian thì hai người đã trở thành bạn thân,ngày tháng hạnh phúc không được lâu thì thanh thanh đã phải chuyển trường vì yếu tố công việc của cha mẹ,ngày rời đi cô đưa cho lục thiên một chiếc kẹo coi như vật đính ước giữ hai người còn hẹn khi gặp lại sẽ đòi lại[5 năm sau]thanh thanh đã trưởng thành tuy nhiên công việc lại không thuận,bây giờ cô chỉ là nhân viên thực tập cho công ty giải trí,thật trùng hợp khi lục thiên lại là giám đốc mới nhận chức.cuộc tình này sẽ ra sao đây? (kết HE nha mọi người)…
chuyện của em trong những ngày nắng,và chuyện của em trong cả những đêm mưa,chuyện của em biết nói ai bây giờ?chuyện của em em hướng người mà thỏ thẻ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP! HÃY LÀ MỘT NGƯỜI ĐỌC VĂN MINH!…
- Ăn cam mà không lè hạt thì cây cam sẽ mọc trong bụng mày cho coi :))- Ăn cá mà không lè xương nó cào cho rách ruột.- Chuồn chuồn cắn rốn biết bơi-...Đó chính là tuổi thơ huyền thoại và li kì của một cô bé siêu cấp đáng yêu!"Call me Maru"…
Có một chú chim đem lòng si mê một con cá Con cá ngốc nghếch có biết chi? Có một chú chim đem lòng si mê một con cá Nhẹ nhàng mật ngọt, thấm vào tim...…
Ở ngôi trường đại học nọ, ai cũng biết Mộc Linh-Lục Thăng vì độ giàu có, nhan sắc, thân hình, lực học. ai cũng ghép đôi bọn họ với nhau nhưng ít ai biết rằng Lục Thăng đơn phương theo đuổi Mộc Linh, ngược lại Mộc Linh ghét cay ghét đắng cậu taTốt nghiệp được 1 năm, bạn bè của họ đều sững sờ khi họ tổ chức đám cưới*Đôi lời của tác giả*- Đây là bộ truyện đầu tiên của tớ, có thể sẽ không hay hoặc motip cũ, chán , nhưng mong mọi người ủng hộ hết sức có thể để giúp tớ có động lực cải thiện nhé -…
Thể loại : đam mỹ, xuyên không, cổ trang , có sủng có ngượcNhân vật chính : Sở Thiên x Hứa Thụy Văn án : chuyện kể về một bé thụ bị một quá bóng đập vào đầu và ...anh dũng xuyên không Hứa Thụy không khỏi vui mừng , chỉ vài bước nửa thôi thì cậu sẽ có thể rời khỏi hoàng cung rồi. Tha hồ tự do bay nhảy. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến bản thân hưng phấn mà vui vẻ . Chỉ có điều chưa kịp thoát thân đã thấy cái tên hoàng đế đáng ghét cũng với mấy trăm tên thị vệ giáo gươm tua tủa mà vây quanh câu .Sở Thiên sắc mặt thâm trầm, đôi mắt lãnh khốc lộ ra một tia huyết sắc lạnh lùng.Hắn nghiến răng, nghiến lợi: - Ngươi nghĩ hoàng cung của trẫm là nơi ngươi muốn đi là đi? Hửm??-Ngươi để ta đi đi. Hậu cung của ngươi nhiều người đẹp như vậy.Thiếu ta .... cũng đâu có chết a.Sở Thiên nhìn kẻ không biết tốt xấu kia hết lần này đến lần khác chọc ngược vảy rồng của hắn. Ba lần, bốn lượt bỏ trốn, đây đúng là chạm tới giới hạn chịu đựng của hắn mà :- Người đâu! Hoàng hậu vô pháp, vô thiên xem thường luật lệ hậu cung, trói lại ...quăng lên long lên long sàn để trẫm trị tội....à không... tự trẫm sẽ bắt hoàng hậu lạiNói xong , liền đi đến vác người nào đó lên với thẳng hướng tẩm cung mà đi .Hứa Thụy trên người hắn la hét, giãy dụa không ngừng:- Ngươi mau thả tha ra!!Ai muốn làm hoàng hậu chứ!! Ta muốn xuất cung!!-Im miệng! Ngươi nghĩ ngươi có quyền chọn lựa??PS: truyện này là mình tự sáng tác, cho nên có thể không hay và có nhiều sạn mong các bạn thông cảm:v…