
TÌNH OÁN
Huo viết truyện này là truyện thứ 2 nhưng lần đầu đăng a~Có gì sai sót xin các hạ bỏ quá cho! Biểu tượng cảm xúc pacmanTÊN TRUYỆN:TÌNH OÁN-Thể loại:cổ đại, SE-Độ dài:-VĂN ÁN:Có lẽ nếu như_____Đêm đó,đôi mắt thanh tú của nàng không nhìn thấy cảnh tượng đó....Đêm đó,cánh tay kia của hắn không làm ra điều đó.....Thì giờ đây _____Nàng đã chấp nhận sự ôn nhu của hắn,chấp nhận tình yêu của hắn, chấp nhận hắn,ở bên hắnHắn đã có thể cưng chiều,bảo hộ nàng,ở bên nàng mãi mãiNhưng gió vẫn thổi,nước mắt vẫn rơi và máu vẫn chảy.…

Ánh Tà Dương
"Anh xin lỗi Nhất Bác, anh không quên được"…

SÂU HUN HÚT
Dark - cái tên nói lên sự tăm tối, cái buồn thảm. Nhưng liệu cái tên ấy sẽ đeo bám con người và vẽ nên cuộc sống của họ theo như ý nghĩa của nó hay đơn thuần chỉ là để chúng ta nhận biết và xưng hô với nhau một cách dễ dàng?…

Đồng ý gả cho ngươi?
Ngày xưa, chuyện tình cảm đối với một người con gái mà nói là một chuyện không phải do chính bản thân mình quyết định. Mọi sự đều do cha mẹ quyết định và họ nói đó là "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" Thật nực cười! Với một cô gái yểu địu, thục nữ, ngoan ngoãn đó giống như một trách nhiệm cần phải nhất nhất làm theo. Còn với một cô nương hoạt bát, năng động, đáng yêu đượm một vài sự chua chát của ương bướng, có được không? Đương nhiên là không rồi. Một tiểu thư xinh đẹp lại là con gái của gia đình... cũng xem như là có quyền có chức trong triều, Trương Khởi Linh luôn được những công tử xếp hàng dài chờ để rước cô về. Cô có chịu không? KHÔNG!!! Một ngày được cho là đẹp, cô lẻn theo cha vào triều, nào ngờ gặp được người cô cho là ... là bình thường, nhưng thực sự lại không bình thường....…

Tớ Thích Cậu- Lục Vũ Thiên
Giới thiệuLục Thiên Vy cùng Trần Nam Phong là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên bên nhau. Trần Nam Phong là một người con trai lạnh lùng, mang vẻ đẹp cuốn hút, anh học giỏi, đa tài được nhiều cô gái mến mộ. Anh rất ít nói chuyện với người khác, nhưng với Thiên Vy thì luôn bao dung cô, cưng chiều cô hết mực.Còn Lục Thiên Vy thì ngược lại, cô vui vẻ, hòa đồng chỉ mỗi tội là không thông minh cho lắm. Một bài toán đơn giản mà Nam Phong giảng không biết bao nhiêu lần cô vẫn không nhớ cách giải. Cả ngày chỉ biết chơi game, chơi thể thao mà không lo học hành khiến Nam Phong hết sức đau đầu. Tuy nhiên, cô còn có tính chiếm hữu rất mãnh liệt, người của cô đừng hòng một ai có thể động đến.…

Tiền của cậu có thể vào túi tôi
Yêu cô từ ánh nhìn đầu tiên nhưng không biết làm sao tới gần cô, cuối cùng quyết định bên cô với tư cách người bạn, nhưng vai này ạn đónh quá đạt muốn tiến lên lại càng khó hơn. Thích anh nhưng…

Clown
Come and talk with me about your dream, your life or anything Tớ thấy tớ như không thuộc về nơi này, hay bất cứ đâu, tớ sợ hãi, tớ hèn nhát, sợ cái thế giới mà bất cứ ai cũng phải sống với ít nhất 2 lớp mặt Vì thế tớ đắm chìm trong thế giới mơ mộng ảo Huyền này, nhưng hình như tớ nghĩ hơi đơn giản thì phải? Tuy tâm hồn được thả lỏng hơi nhưng có gì đó cứ nghẹn lại sâu trong tâm, tớ không chịu được nên thành ra tớ có fic này nè Nếu mà cậu đang đọc dòng này thì ta có duyên đấy, cùng bấn vào và tâm sự nhé, dù gì cũng không quen không biết vậy cớ gì mà phải ngại, hãy để tớ trở thành 1 người bạn của cậu cùng lắng nghe và trải lòng nhé…

Thắng khước nhân gian vô số - Biên Tưởng
Thụ là một soái ca, chỉ là thần kinh thô như điện tuyến. Nhưng đối công là thật tâm trân trọng, không thể khoan nhượng ngoại nhân nói công không tốt. Đối ngoại, là tinh anh, bá đạo tổng tài hình thức, đối nội, mở ra ái thê chân chó hình thức. Rõ ràng là bị áp kia một, lại bao giờ cũng là nhịn không được đi đùa giỡn công.Cụ thể một đoạn đùa giỡn quá trình:Thẩm Phóng qua thu áp phích, lúc sắp đi thừa dịp Cốc Thường không chú ý, tại Lăng Quân Tắc bên eo kháp đem, nhẹ giọng nói,"Muốn gia sủng ngươi, lần tới cấp gia xướng tiểu khúc."Biết rõ đối phương mơ ước chính mình đĩnh, Thẩm Phóng vẫn là khống chế không được này trương khiếm thao miệng.Lăng Quân Tắc xem xét hắn, ngược lại là rất chăm chú gật gật đầu:"Nghe quan nhân ."Sách ! Thẩm Phóng nội tâm điên cuồng thổ tào: Như vậy ngoan như thế nào cố tình trên giường không chịu nghe ta?…