Tác giả: DecidedlyPositiveNguồn: https://www.fanfiction.net/s/5603794/1/The-Intricacies-of-LoveTên gốc: The Intricacies of LoveNgười dịch: TuiGiới thiệu: Gintoki và Shinpachi đàm đạo về sự quỷ quyệt của những nhà sản xuất anime, tự hỏi thế quái nào họ lại lọt hố và phát điên lên với hai vấn đề to bự mang tên Okita và Kagura.Thể loại: Ảo tưởng.Chú ý: Xin đừng để cái tiêu đề sến như chỉa từ truyện Quỳnh Dao lừa bạn.…
Main: Chúa hề Buggy (nhưng không hề) Cp: Shanks (có thể, ít xuất hiện) Warning: Buff, phá hủy nguyên tác của Oda, thay đổi tính cách của nhiều nhân vật, Ooc. Tóm tắt: Ta là Buggy, vốn chỉ là một hải tặc nhỏ hoành hành tại biển Đông - vùng biển được coi là yếu nhất, ngoại trừ gốc gác có hơi khủng bố thì ta chỉ là một kẻ bình thường. Thậm chí khi so sánh với tên khốn bạn nối khố của ta, Shanks Tóc Đỏ, ta cũng không đáng nhắc đến, ý chí của ta với hắn vốn dĩ không giống nhau, vì vậy, ta chối bỏ hắn. Nhưng sau khi hình bóng của hắn một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời ta sau hơn 20 năm qua tên nhóc Luffy Mũ Rơm, một dòng kí ức kì lạ dội ào vào đầu ta như thác chảy, ngay khi ta vừa đớp một đống hành từ tên nhóc khốn khiếp đó. Mặc dù cơn tức giận từ hơn hai mươi năm trước của ta vẫn còn, nhưng có lẽ, ta sẽ thực sự suy nghĩ lại về quyết định của tên Tóc Đỏ đó. Ý chí của thuyền trưởng Roger, người thừa kế nó không phải Shanks - kẻ mà ta kì vọng vào, mà có lẽ là thằng nhóc Luffy đó, kẻ mà tên khốn Shanks đánh cược. Vậy được thôi, ta sẽ mòn mỏi chờ đợi, thế giới mà Shanks mong muốn, ước nguyện thực sự của thuyền trưởng là gì.…
Hai học bá tiếng tăm nhất trường 12A - Giang Hành và Lý Phái Ân - vốn chẳng đội trời chung.Một người là Alpha cấp S, lạnh lùng, nguyên tắc, luôn giữ bản thân trong khuôn khổ hoàn hảo.Một người là Omega cấp cao, ngông nghênh, tự do và chẳng bao giờ chịu cúi đầu trước "quy tắc của Alpha".Thế nhưng, trớ trêu thay, hai gia đình họ lại có hôn ước từ nhỏ.Mỗi lần gặp nhau, thay vì dịu dàng tình thân, là những trận đấu khẩu, đấu pheromone nảy lửa - khiến cả lớp 12A luôn trong trạng thái "báo động mùi".Tưởng rằng cả đời chỉ biết ghét nhau, ai ngờ càng va chạm, hương diên vĩ thanh lạnh của Giang Hành lại hòa quyện hoàn hảo với mùi xô thơm ấm cay của Phái Ân.Từ những lần tranh cãi, cùng bàn, đến những ánh nhìn vụng trộm giữa giờ học - tình cảm dần len lỏi giữa hai người mà chính họ cũng không nhận ra.Đến khi nhận ra, mọi thứ đã quá muộn:Một ánh mắt thôi cũng khiến pheromone dao động,Một cái chạm khẽ thôi cũng khiến tim lệch nhịp.Tình yêu giữa hai học bá, giữa lý trí và bản năng, giữa Alpha và Omega - bắt đầu từ một lời hứa hôn tưởng như trò đùa, rồi hóa thành định mệnh.…
*Nhân vật chính*Cho Miyeon: Triệu Mỹ Duyên (cô)Minnie Nicha Yontararak: Mễ Ni (chị)*Nhân vật phụ*Minatozaki Sana: Thấu Kì Sa HạPark Jihyo: Phác Chí Hiếu__________________Vì chị yêu cô nên mới muốn kiểm soát mọi thứ của cô. Chiếm hữu cô làm của riêng mình.Tác giả: Bình An PhúcTruyện này mình cover lại. Do chưa có sự đồng ý của tác giả góc nên khi nào có yêu cầu xóa hoặc dừng đăng fic mình sẽ làm ngay. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.…
"Thế giới này sẽ ra sao khi có phép thuật?"Liệu đó sẽ là một "phép nhiệm màu" mang lại thứ tri thức mới bí ẩn và đầy hấp dẫn cho nhân loại... Hay là tất cả chỉ là vỏ bọc cho một thảm kịch mang tên "diệt vong"...Năm 2007, cách trái đất hàng nghìn tỷ năm ánh sáng, trong vũ trụ bao la vô tận, có một hành tinh xa lạ nhưng lại giống "trái đất" một cách đáng kinh ngạc, sâu trong một căn phòng nhỏ còn sáng đèn tại một khu ngoại ô hoang vắng, thứ được người đời ví von như "phép màu" đang âm thầm lan tràn ra khắp hành tinh nhỏ xinh đẹp này..."Phép thuật" ập đến bất ngờ như một làn sóng thủy triều nhấn chìm tất cả mọi thứ mà nó đi qua, nhưng trái với tưởng tượng tốt đẹp về nó, đường như thứ "phép thuật" mang đến không phải là sự nhiệm mầu, mà dường như nó âm thầm gieo rắc một "hạt mầm" mang tên "tai họa" cho nhân loại...300 năm sau ngày "hạt mầm tai hoạ" ấy được reo xuống, tàn dư cuối cùng của nhân loại cũng đã dần thích nghi với thứ "phép thuật" ấy, nhưng cũng chính lúc này một bí mật to lớn luôn ẩn mình sau bức màn cũng dần được hé lộ..."Liệu thảm họa đẩy con người đến bờ vực sinh tử chỉ là một thảm họa tự nhiên, hay có bàn tay của con người ở phía sau?""Tương lai phía trước của nhân loại sẽ đi về đâu?"…
như câu trả lời cho "tại sao từng ấy năm thi vũ vẫn yêu em?" của thừa dũng, thi vũ bán hết tất cả những gì còn sót lại trong căn nhà từng là tổ ấm của cả hai sau khi thừa dũng lại tiếp tục đi. mua vé tàu và trong túi quần chỉ có một bao thuốc lá, bật lửa và một cuộn tiền được buộc bằng dây chun vàng. điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, thi vũ nhìn đốm đỏ, nhớ lại một lần mất điện, cây nến màu đỏ ở góc phòng cháy leo lắt như chính cuộc đời anh khi ấy, bóng ngọn lửa run rẩy và thi vũ giơ tay chạm vào.…