Chỉ là một cái kết khác cho One Piece. Toàn bộ nội dung truyện là fanfiction về couple Ace x Sabo và trí tưởng tượng của Au, còn nhân vật và các tình tiết gốc thuộc về tác giả Oda Eiichiro. Đây chỉ có ngọt, sủng và Happy Ending đúng nghĩa. Lưu ý : Ace top x Sabo bot, không lật thuyền.…
Trong một thành phố giả tưởng có tên là Millford, nơi ký ức có thể bị xóa sạch hoặc viết lại, một vụ nhảy lầu đầy nghi vấn mở đầu cho chuỗi cái chết không lời giải. Từ độ trễ trên camera đến những vết thương mơ hồ bị lửa thiêu rụi, không ai chứng minh được tự sát hay giết người. Thanh tra Luke, một kẻ nghiện ngập, lao vào cuộc truy tìm sự thật, nhưng càng đào sâu, anh càng nhận ra: khi dư luận đã viết lại ký ức tập thể, sự thật có còn tồn tại?…
Trong trường, học sinh nào cũng biết Hội trưởng Amber.Không chỉ vì cô ấy tài giỏi, thông minh, mà còn vì Amber rất đẹp trai.Vẻ đẹp trai hiếm có này khiến cho nam sinh phải ghen tức, nữ sinh phải đem lòng si mê.Hơn nữa, cô cũng cực kỳ hòa đồng, lúc nào cũng vui vẻ trò chuyện với mọi người nên ai cũng yêu quý Amber.Krystal là một học sinh vừa chuyển đến trường.Là học sinh mới nhưng cô nàng rất nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp, tinh ranh của mình.Trái ngược với Amber, Krystal lại vô cùng khó gần, có một quá khứ tồi tệ và để lại căn bệnh tâm lý khó chữa.Hai con người ngược đời. Hai cô con gái thông minh.Hai nàng thánh nữ nổi tiếng nhất trong trường.Bọn họ sẽ làm sao khi sống chung một ký túc xá???…
Tổng hợp nhiều cp trong HaikyuuViết để thỏa mãn nỗi trong lúc quắn quéo mà không có dj để đọc :3Mong là sẽ hợp khẩu vị mọi người, mà nếu có thấy notp thì xin hãy sờ-kíp đến otp mà đọc. Trình viết còn non tay nên xin mọi người hãy ném đá nhè nhẹ thôi :33333Lịch ra chương thì..... thôi khó quá bỏ qua! Đào hố rồi chờ này lấp!!!!!!!!! Chỉ đăng tại Wattpad, xin đừng mang đi đâu mà chưa có sự đồng ý của tác giả…
lưu ý: Đây là truyện tưởng tượng và không dựa trên những sự kiện có thật ngoài đời, nếu có chỉ là trùng hợp. Xin cảm ơn⚠︎︎: OOC, NSFW... written: enguồn bìa: Pinterest…
Alice lọt vào trong một nơi gọi là Wonderland. Nhưng đây không phải xứ sở thần tiên - mà là một mê cung đẫm máu, nơi mỗi trò chơi đều có luật lệ kỳ quái và cái chết là phần thưởng dành cho kẻ thua.Cô không nhớ vì sao mình đến đây. Cũng không biết ai đã viết nên những luật chơi tàn nhẫn này.Chỉ biết rằng cô phải tiếp tục - vì người chị Millie.Nhưng càng tiến sâu, Alice càng hoang mang trước chính những gương mặt cô tưởng mình từng quen thuộc. Trí nhớ của cô bắt đầu rạn nứt, ký ức và ác mộng trộn lẫn thành một...Trong thế giới nơi mọi sự thật đều bị bóp méo, đôi khi kẻ đáng sợ nhất... lại chính là bản thân mình.…
Mùi hương của các loại bánh ngọt thoang thoảng trong không khí. Mọi người đều đang nghĩ về món đồ ngọt họ thích nhất, những cảm giác và khao khát trong những lần trước mà họ được ăn món đồ ngọt đó. Khi họ chỉ cho nhau những cái nhìn thoáng qua, họ khao khát nhớ đến nhau_________________________________________Truyện thuộc quyền sỡ hữu của chốc @zrnlovr nên mọi người không đem truyện đi nơi khác mà chưa có sợ đồng ý của tớ! Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad…
"Ace, tớ lạnh.""Ừ.""Ace, tớ rất lạnh.""Ừ.""Ace, lạnh lắm đó-""Ngậm mồm vào trước khi tao quẳng mày cho lũ cá sấu!"(...)tác phẩm: sơn trà biển;thể loại: đồng nhân one piece;ngày xuất bản: 21/05/2022;__quan;…
Hỏa• Portgas D. Ace •Quyền bỗng nhiên một ngày nọ, 'đùng' một phát trở Mafia thực tập sinh trực thuộc Vongola Đệ Cửu, giờ đây lại 'rầm' một cái nữa thành giáo viên là cảm giác như nào? Bạn nhỏ Ace đáp: "Đó là một cái cảm giác gì đó rất déjà vu." Lớp E năm ba Kunugigaoka từng nhiều lần muốn phá nát cái cửa phòng của Asano ra mà bứt đầu ông ta dò hỏi:"Mấy người rốt cuộc nghĩ cái quái gì mà cho cái kẻ mất não này đi dạy chúng tôi hả??" Cái kiểu giáo viên quái gì mà đang dạy giữa chừng lại gục ngang ngủ?? Cái kiểu giáo viên dạy sơ trung năm ba quái gì mà lại lấy nhầm giáo trình cấp một để dạy-- Cái kiểu giáo viên quái gì mà bài học rõ rành rành ở trong sách toán thế kia lại đem sách quốc ngữ ra hỏi bọn họ ở trang nào?? ---Giáo viên quái gì mà đi dạy còn đem cả một đứa trẻ sơ sinh(?) theo kè kè bên người!?----Lớp E đây quả thực là chịu hết nổi cái ngữ này rồi!!Reborn tiên sinh bên đây bình tĩnh uống một ngụm trà nhẹ nhàng xin trả lời: "Online não hay không đều không quan trọng, quan trọng là Dame-Ace có đủ thực lực để ám sát tên bạch tuộc kia." - Vừa nói vừa nả liền hai viên kẹo đồng, một về phía Ace, một về phía Korosensei. Reborn cáu bẳn nhếch mép cười quỷ súc, trong lúc gã đang phải 'khổ sở' kiềm lại đám học trò lên cơn dại sắp cắn nát luôn cả nhà hiệu trưởng cao trung Kunugigaoka thì hai người này còn dám thảnh thơi ăn thịt nướng phủ sốt mayonnaise mix với trà thảo mộc à?._____.Khác: [Tống chủ AC] Từ Hải Tặc Đến Mafia, Giờ Lại Thành Giáo Viên Sơ Trung. Thể loại: BL, ĐN. Cp: ??? × Portgas D Ace.7.10.…
sau từng ấy năm, trường sơn năm 34 tuổi lại một lần nữa phải quay về nga vì cái chết của bạn gái cũ. phần để lo tang sự, phần để tìm hiểu về một email mật danh, chỉ rõ cách hắn giết cô ấy như thế nào.email đó, trường sơn muốn biết người gửi chiếc mail đó là ai. và trên hết, tại sao lại gọi anh là mèo con ?!! caution: bisexual char, h scene, murder mentioned, lowercase…
Họ là những thanh thiếu niên.Mỗi lần đồng hồ điểm 12 giờ, họ sẽ nằm xuống. Không ai bảo ai, không cần hẹn trước. Cơ thể tự động thả lỏng, tim đập chậm lại, mí mắt khép hờ. Không phải để ngủ. Họ vẫn nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy, vẫn ý thức được căn phòng quen thuộc quanh mình-cho đến khi cảm giác ấy trượt đi, như thể mặt đất vừa rút khỏi dưới chân.Cứ đến 12 giờ, họ lên đường.Không có bước chân đầu tiên. Không có khoảnh khắc chuyển tiếp rõ ràng. Chỉ là trong một nhịp tim, bóng tối phía sau mí mắt trở nên sâu hơn, đặc hơn, rồi mở ra thành một nơi không thuộc về thế giới này. Không gian méo mó, bầu trời thấp đến mức như sắp đè nát họ, và không khí mang mùi lạnh lẽo của thứ đã chết từ rất lâu.Họ đứng dậy ở đó, vẫn là cơ thể của mình, nhưng cảm giác thì không còn đúng nữa. Trọng lực nặng hơn. Âm thanh bị bóp méo. Thời gian trôi theo cách khó chịu, vừa quá nhanh vừa quá chậm. Có thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối-không vội vã, không ồn ào-chỉ lặng lẽ theo dõi, như thể đã quen với việc họ xuất hiện mỗi đêm.Họ biết mình không nên ở lại.Nhưng họ cũng biết mình không thể quay về.Cứ đến 12 giờ, thế giới kia gọi tên họ bằng một cách không cần lời nói. Và dù sáng hôm sau họ có tỉnh dậy trong phòng mình, với ký ức rời rạc như một giấc mơ tồi tệ, thì cơ thể họ vẫn mang theo cảm giác của dị giới-ở dưới da, trong xương, trong nhịp tim.Đêm nay, đồng hồ lại sắp điểm 12 giờ.…