Như ba Xuân của thằng Quân vẫn thường hay nói rằng, thời gian sẽ cuốn trôi tất cả, dù là chuyện vui hay chuyện buồn. Chỉ khác mỗi chuyện vui sẽ trôi đi nhanh hơn rất nhiều, như phù sa chảy ra ruộng ngoài nếu người nông dân không vung đê níu giữ lại; còn chuyện buồn chẳng khác nào phèn chua bám đất, người ta sẽ phải mất cơ man là thì giờ công sức để có thể đuổi nó biến mất đi.@pppnhan.…
Tôi vẫn thường cho rằng Naravit là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Phuwintang, đứng trước người thân là một con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời mơ về người hoàn hảo như Naravit..cr cover - @phuwintang (?)…
[MbappNey] My BF got pregnant unexpectedlyTác giả: CottonCandy_owoLink gốc: https://archiveofourown(.)org/works/44413528Summary: Neymar đang mang thai nhưng có vẻ Kylian không muốn đứa bé.Note: ABODịch với mục đích phi thương mại và đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không sao chép-----24.01 - 21.05.2023…
[Naravit Lertratkosum[Phuwin Tangsakyuen Văn ánMùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, kéo theo cảm giác bỏng rát như lửa thiêu ở cuống họng biến mất.Phuwin bật dậy, thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm lưng áo. Cậu đưa tay lên ôm lấy cổ, nhưng đập vào mắt lại là lớp băng gạc trắng xóa quấn chặt quanh cổ tay trái. Cơn đau nhức nhối truyền đến não bộ khiến cậu sững sờ."Mình chưa chết? Không phải mình bị bỏ đói trong căn nhà kho rách nát, bị ép uống thuốc độc sao?"Phuwin ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là phòng VIP của bệnh viện Bangkok. Khung cảnh này... quen thuộc đến mức khiến tim cậu thắt lại. Cậu nhớ ra rồi. Năm 22 tuổi, nghe theo lời xúi giục của người em trai rằng "Chỉ cần anh tự tử, anh Naravit sẽ sợ hãi mà buông tay cho anh tự do", cậu đã ngu ngốc cầm dao cứa vào tay mình.Cánh cửa phòng bệnh đẩy ra, trợ lý thân cận của Naravit bước vào, sắc mặt phức tạp:"Phu nhân, cậu tỉnh rồi. Bác sĩ nói vết thương không sâu, may mắn là Chủ tịch đưa cậu đến kịp thời."Phuwin run rẩy, giọng khàn đặc: "Anh ấy... Naravit đâu rồi?"Người trợ lý khựng lại một chút, khẽ thở dài: "Chủ tịch thấy cậu đã qua cơn nguy kịch liền quay về tập đoàn giải quyết cuộc họp khẩn. Ngài ấy dặn... cậu dưỡng thương cho tốt, ngài ấy sẽ không xuất hiện để làm cậu chướng mắt. Về chuyện đơn ly hôn, ngài ấy nói sẽ suy nghĩ lại."Nghe đến đây, nước mắt Phuwin vỡ òa, rơi lã chã xuống tấm chăn bệnh viện. Kiếp trước, cậu nghe câu này liền đắc ý nghĩ mình đã thắng. Nhưng kiếp này cậu mới hiểu, người đàn ông quyền lực chi ph…
Nỗi đau cùng thù hận bủa vây lấy tôi, tôi không biết mình phải buông bỏ nó thế nào.Cho đến khi tôi gặp em.Em là niềm an ủi lớn nhất đời tôi.15.09.2025 Những tình tiết trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến ngoài đời.…
WARNING⚠: TRUYỆN CÓ YẾU TỐ 🔞, ĐÁNH ĐẬP, BẮT CÓC, SIÊU NHIÊN, TẤT CẢ HÀNH VI TRONG TRUYỆN HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT, LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC VÀ KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT.muốn biết truyện như thế nào thì vào đọc đy:>Không hợp gu thì có thể không đọc, đừng report ạ…
"Tháng trước đòi anh quay lại, tháng này hớn hở lên đồ cho anh đi xem mắt. Em cơ bản là thấy có lỗi thôi, nhưng mặc áo adidos là lỗi của anh mà. Lần sau đừng nông nổi nói chuyện quay lại như thế, lỡ anh tin là thật, anh vui rồi sau đó anh lại buồn."Au: MưaChuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả…
Thằng Jay này lì, rất lì, và chỉ mỗi cái mặt thôi cũng đủ để miêu tả độ lì của nó. Ngày trước, mắt thằng Jay sáng lấp lánh, hai bầu má nó phúng phính tròn trông vô cùng dễ thương. Nhưng lâu ngày không gặp Sunghoon đã chẳng còn nhận ra người bạn luôn tươi cười vây quanh mình thuở tấm bé. Jay lớn lên đẹp trai, cái lửa nhiệt của tuổi thiếu niên mài lên mặt nó hai đường xương quai hàm góc cạnh, bánh bao sữa mềm mềm cũng đã trôi mất để lại hai gò má vót cao, ánh mắt lấp lánh long lanh ngày nào giờ đây cũng đã bén đanh lại. Tựa hồ như tảng đá cuội nằm dưới lòng suối khi xưa đã bị mang đi đẽo đục thành mũi giáo lưỡi dao, khát gào bạo lực và tỏ ra uy dũng nhưng thực tâm vẫn chỉ là một mảnh nhỏ có giá trị duy nhất được giữ lại giữa muôn ngàn vụn vỡ mà người đời đã sớm quên đi.@pppnhan.…
Người Nhật có một thuật ngữ gọi là "Koi no Yokan", Heeseung đã từng nghe qua xong bỏ đó, để rồi đến tận khi gặp Sim Jaeyun thì anh mới chợt nhận ra rằng cái thứ mà bản thân từng coi là nhảm nhí ấy lại đang vận thẳng vào cuộc đời mình. ...Có người nói rằng đối diện với "Koi no Yokan" rất dễ; hoặc là bước đến gần hơn để châm ngòi cho trái tim đã một phần rung động, hoặc là phớt lờ đi để rồi cả đôi bên cùng lặng lẽ bước qua nhau. Ngày gặp Jaeyun, Heeseung đã không đủ dũng khí để chọn phương án lạnh lùng quay lưng lại. Anh đủ tỉnh táo để biết trái tim mình muốn gì, và nó không bao giờ thích việc trốn tránh hiện tại chỉ để ôm về lầm lỡ nuối tiếc cho tương lai. Written by @pppnhan.…