"Chúng ta liệu sẽ còn được gặp nhau chứ..."🌿** Cái này là fanfic đầu tay nên có đôi chỗ viết quá dài dòng, đôi chỗ lại viết quá lũn cũn. Hãy thông cảm cho con nhỏ tác giả **🌿*CÁI NÀY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN DIỄN VIÊN NGOÀI ĐỜI*BẢN QUYỀN KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC NÁAAA…
Có một người, vì nghe tin người yêu đau ốm mà lo lắng...phuw1n: ANH LÀM SAO ĐẤY?ppnaravit: Anh không sao, chỉ hơi đau cơ và mệt chút thôi.-----------------------------------[Cuộc gọi từ phuw1n...]Pond mỉm cười, bấm nút trả lời cuộc gọi.…
Ở độ tuổi đôi mươi chúng ta đã dành cả trái tim mình để yêu say đắm một người, để si mê từng ánh mắt, cử chỉ và hành động của người thương.Anh từng dịu dàng thủ thỉ bên tai em rằng: "Bé cưng à, anh không biết điều gì sẽ xảy ra nhưng anh thực sự yêu em rất nhiều."Chỉ tiếc rằng thời gian lại chẳng thể để em bên anh mãi mãi được nữa.Nhưng em muốn anh hiểu, dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa thì tình yêu em dành cho anh sẽ chẳng thể nào biến mất.Note: Nếu bạn đọc thấy quen thuộc thì đúng rồi đó, có thể bạn đã từng đọc plot này ở một truyện khác của tôi. Nhưng nửa đường tôi đã drop vì cảm thấy không phù hợp lắm và khoảng thời gian ấy đang stress nữa.ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC.…
"Gì cơ? Đàn anh năm 4 có người yêu rồi á?"・Naravit Lertratkosum x Phuwin Tangsakyuen・Đàn anh năm 4 x Hội phó hội sinh viên năm 2・diễn đàn・note: OOC, bad language…