'xin đừng lấy đi ánh nắng của anh.' đó là tất cả những gì wonwoo có thể nghĩ khi anh bị bóng tối bao phủ và chìm vào giấc ngủ, mingyu đặt tay mình vào tay anh và rồi những giấc mơ của anh tràn ngập hình ảnh về cậu.-warn : angst, lowercaseoriginal : moonlitkwan❗️fic trans chưa có sự đồng ý của tác giả, nếu có gì fic sẽ được gỡ.-wie…
tác giả: 说说蒋蓉尼link tác phẩm: https(://)qqqqxi26334(.)lofter(.)com/post/31b93f66_34d17239abản dịch đã có sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không tự tiện đem đi bất cứ đâu.…
Couple: Hồng Tú x Huỳnh LậpAuthor: TorThể loại: boylove, tình cảm, lãng mạn (không thích vui lòng click back)- Fic là trí tưởng tượng của tác giả. Hoàn toàn phi lợi nhuận. Nhân vật thuộc về nhau nhưng câu chuyện thuộc về tác giả. Không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép…
Ánh Đèn Sân Khấu Cũng Biết KhócMười tám năm đứng trên sân khấu, trải qua bao thang trầm của cuộc sống.Từ một diễn viên phụ vô danh đến ngôi sao quốc dân, anh đã đi qua bao lần thử vai, bao lần bị từ chối, bao đêm trắng vì kịch bản và những cái cúi đầu nhẫn nhịn trước thị phi nghề nghiệp. Người ta bảo, người như anh không biết mỏi, không biết giận, không biết khóc.Nhưng vào một ngày không báo trước, mọi thứ sụp đổ.Một bức ảnh bị cắt ghép. Một đoạn tin nhắn không rõ nguồn. Một lời vu khống được lan truyền từ tài khoản ẩn danh.Và rồi, khán giả quay lưng.Nhãn hàng gỡ bỏ hợp đồng.Đồng nghiệp im lặng....Truyền thông gọi anh là "yêu râu xanh trong vỏ bọc nghệ sĩ".Mạng xã hội gắn tên anh với cụm từ "quái vật ẩn mình".Không ai hỏi anh có ổn không. Không ai chờ sự thật.Anh chỉ biết đứng dưới ánh đèn sân khấu đêm cuối, mỉm cười gượng gạo, nhìn khán phòng vắng lặng - nơi từng vỡ òa vì tên anh - rồi lặng lẽ bước vào bóng tối.Đêm ấy, lần đầu tiên trong suốt 18 năm, ánh đèn sân khấu run rẩy. Có người nói họ thấy nó... rơi nước mắt.…
"Ai đã đặt tên Sông Đà?Con sông ác liệt, hàng vạn người đau!"Chào cậu, chúng tớ lại là Mia-team "ngọt ngào hơn cả crush" của cậu đây!! Hôm nay nhân dịp các anh chị sĩ tử 2k1 thi THPT môn văn nên tớ cũng có đôi ba câu văn gửi đến các anh chị. Cậu xinh trai đẹp gái gì đang ngồi sau màn hình ơi! Cậu có biết là, hôm nay thi Văn, có biết bao nhiêu người đã đến muộn và nghỉ thi không? Và thế là, công sức 12 năm học tập giờ bị đổ sông đổ bể chỉ vì 15' ngủ quên. Sự chậm chễ, luôn luôn là cái thứ khiến cho con người ta cay ghét nhất, kể cả Thánh đức trời...Nhưng mà cậu đừng có la nha! Đối với mia-team chúng tớ đây, chậm trễ là thứ gì đó không có trong từ điển. Vậy lên ngần ngại gì nữa mà không vào ngay Design shop này và tậu ngay 1 em công "túa" dễ thương về nào!!#Miadangthieumember:<#Haydendedethuongcungmia…
[Inspired by Lindsey Stirling - "Shatter me", I've written this story. Hope everyone would enjoy it]Vivian - a porcelain figure who had a brilliant gift of music - dreamt about the day she'll be released from the crystal snow globe, turn into a real human and marry her beloved prince.Yet, she is constantly attracted to her mysterious past, and a sweet violin melody visiting her in her sleep.With the hint given by Viv only friend - Clarissa the Mechanic - she slowly discovered who she really was, and her own destiny...[Completed]…
Jaehyun bị thu hút bởi son dưỡng môi của Doyoung, thứ mà cậu nhận thấy có mùi thơm quyến rũ của những trái dâu tây mọng. Jaehyun đã lén nhìn vào môi của Doyoung kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò, và trái tim bị lỡ nhịp mỗi khi thoáng thấy ánh hồng đó. Vào một buổi chiều chủ nhật lười biếng, Jaehyun hỏi Doyoung để dùng thử son dưỡng môi, thứ mà cậu say đắm._______________Tác giả: youngjamzzLink gốc: https://archiveofourown.org/works/54389221?fbclid=IwAR2NENejOnYUpEmoQZLJhR-ud9qZCNwXahANb2KYEXeFsNuD19WnHXcAzygBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup, chuyển ver khi chưa có sự cho phép.Mọi người hãy để lại kudo ở link gốc để ủng hộ tác giả nhé.…
Lớp tôi có những cái tính khác người rất riêng, là một trong số những lớp nổi bật của trường X. Đây là cuốn nhật kí ghi lại những tháng ngày vui buồn ấy. Có những chap khá là thiếu muối, vì thế reader k nên ném đá nặng nề nhé, góp ý thì ok.…
Vô số lần Vương Nguyên tự hỏi lòng, đến cuối cùng vẫn chỉ có một kết luận duy nhất.Chỉ là:Nếu như năm đó Xuân Hồng không rủ cậu vào học trong trung tâm này, có phải đời cậu đã chuyển hướng sống theo một kiểu nào đó tốt hơn không.Chỉ là:Nếu như năm đó cậu không nghe lời cô Uyên thi vào Bát Trung, có phải sẽ có một mối tình với một cô bé nào đó bên Nam Khai không.Chỉ là:Nếu như năm đó cậu không học ban D, cậu có phải sẽ không học D17, sẽ không gặp anh không.Chỉ là:Nếu như năm đó trung tâm có lớp nào trong một ngày vừa học cả toán và anh, có phải cậu sẽ không cần mỗi tuần 3, 5, 7 đều lết xác vào đây không.Chỉ là:Nếu như hôm đó cậu không chuyển chỗ ngồi, có phải cũng sẽ không bao giờ biết Vương Tuấn Khải cũng có dạy ở đây không.Chỉ là: Nếu như sợi dây vô hình nối giữa cậu và anh không phải là thứ gì đó mang tên định mệnh, có phải cậu và anh sẽ không lao tâm lao lực đến thế vì nhau không.Chỉ là nếu cậu biết trước, có lẽ.... sẽ không bao giờ cậu phải nói rằng............."BIẾT THẾ CHẾT CŨNG KHÔNG VÀO TRƯỜNG NÀY !!!! "< truyện đã drop do sự lười của tác giả :"<<<<, đọc bản tóm tắt của truyện tại Đoản văn KNTH chung tác giả để biết thêm tình tiết khúc sau. Chân thành cáo lỗi >…
-•-•-chào mọi người-•-•-Đây là lần đầu mình viết truyện nên vẫn có nhiều thiếu sót về từ ngữ, sai chính tả.Nội dung có gì không ổn thì có thể góp ý mình sẽ tiếp thu và cải thiện hơn.Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đọc truyện của mình❤Có mang yếu tố 18+ không giành cho những người trong sáng( ╹▽╹ )•lưu ý: mọi thứ trong truyện đều là hư cấu•…
Tôi trước giờ chưa từng nghĩ sẽ yêu hay nhận được tình cảm của ai , ban đầu tôi thấy em nói nhiều , khá phiền nhưng càng ở cùng với em tôi cảm nhận được trong lòng đang dâng lên một cảm xúc trước giờ tôi chưa từng cảm nhận được , em từng chút một mỉm cười xoa dịu trái tim lạnh giá của tôi khiến lớp băng phủ lên nó tan thành mật ngọt khiến tôi muốn bao bọc và yêu chiều em , em cho tôi cảm nhận thế nào là yêu thương nhưng cũng cho tôi biết thế nào là khổ sở , em khiến tôi cảm nhận được sự quen thuộc của người đó nhưng tôi lại chả nhớ người đó là ai ? phải chăng em là người đó?----------------------------------------------Cuối cùng chúng ta cũng gập lại nhau , anh vẫn như lúc đó trông thật cô đơn khiến em không thể không yêu thương anh , em hay nói nhiều nhưng cũng chỉ muốn thấy nụ cười của anh , đổi lại sự nỗ lực của em lại đổi lấy những câu chửi mắng , trách móc , tưởng như quan hệ của chúng ta sẽ dừng lại ở mức đồng đội hay bạn bè nhưng ở với anh em càng cảm nhận được thứ tình cảm méo mó biến chất , sợ anh sẽ từ chối , sợ anh sẽ chối bỏ , ghê tởm thứ tình cảm này , nên em giữ kín nó sâu trong lòng , mỗi lần nhìn vào con ngươi sắc ánh vàng của anh em thấy được sự dịu dàng và yêu thương ở sâu trong đôi mắt đó khiến em không thể không lầm tưởng anh có thể cũng thích em nhưng hình như anh nhìn em nhưng lại nghĩ đến người khác , có vẻ anh đã quên mất lời hứa lúc đó , cũng không nhớ em là ai..........…