Lời hồi đáp thứ mười sáu gửi tới Moon Hyeonjun và Choi Wooje.Những vết trầy đỏ trên tấm lưng ánh đồng của Moon Hyeonjun là dấu tích rõ ràng nhất của những cuộc đối đầu không khoan nhượng. Điểm đặc biệt ở đây là đối thủ của hắn có tai mèo, biết kêu tiếng mèo và chỉ âu yếm với mỗi một mình hắn. 🌙 thể loại - twoshot, rivals to lovers, cat boy, fluff. 𝙡𝙚𝙢𝙙𝙚𝙧𝙚𝙡𝙡𝙖…
Vừa mở mắt đã thấy mình ở thời phong kiến, nghèo rớt mồng tơi, lại còn bị ép đi "xem mắt" tập thể để quan phủ phát vợ? Không ai thèm chọn vì chê bần hàn ốm yếu, cuối cùng lại vớt được cô vợ mang tiếng "khắc phu" nhưng nhan sắc lại kinh diễm như minh tinh màn bạc! Nước cờ này tưởng đi vào lòng đất, ai ngờ lại là bước đệm để thanh niên thế kỷ 21 lật ngược thế cờ!…
Nước mắt muốn rơi xuống nhưng lại không thể rơi, tình yêu vốn là duyên nhưng lại không có phận. Con người, sinh ly tử biệt vốn có nghĩa gì đây? Tuyết vẫn đang rơi nhưng lòng lại cảm thấy còn lạnh lẽo hơn tuyết. Là đau như cũng như là xót, là máu lại như nước, lạnh lẽo bồng bềnh trôi như vậy. Mỗi lúc mỗi lúc , tay Ngải Mân lại cố nắm chặt hơn, cô rất rất sợ mất anh. Tuyết vẫn còn rơi, Phong Tín Tử ngay đấy nhưng anh lại buông tay, rời xa cô thật rồi. Nhẹ nhàng tựa cơn gió bay đi xa xa mãi.…
_'Này'. Nobita kéo tay anh._'Nói, có việc gì?'. Dekisugi lạnh nhạt quay người về phía cậu.Nobita dúi vào tay anh chiếc khẩu trang y tế có màu xanh nhạt._ 'Tớ mới mua đấy ! Đeo vào đi, nhớ giữ gìn sức khỏe.' Dứt câu cậu quay đi chạy thật xa. With @__qpup…
"Em vì những cô cậu học trò chưa từng một lần gặp gỡ mà cam lòng từ bỏ tình cảm bốn năm giữa chúng ta. Rốt cuộc, trong bốn năm vừa qua, giữa ước mơ của mình và anh, với em thứ nào quan trọng hơn?"Anh đau lòng hỏi.Cô biết câu trả lời đã không còn quá quan trọng với anh nữa.Thật ra, buổi chiều ngày hôm ấy, anh vốn chạy đến để khoe với cô về suất học bổng đi du học Pháp mà anh nhận được, anh muốn đưa người anh thương đi cùng, nhưng cô ấy từ chối."Em còn yêu anh không?""Em không biết. Em chỉ biết mình đã dùng bốn năm thanh xuân đẹp đẽ nhất trong phần đời của mình để yêu anh. Anh lại không thể vì bốn năm đó mà chịu đựng khoảng cách giữa chúng ta. Vậy nên, cho em xin lỗi. Hãy để em được sống với đam mê của mình."Tối đó, trên chuyến xe khách về lại Sài Gòn, anh đã khóc một trận như mưa đổ.Cô ở lại thị trấn, hiện thực hóa giấc mơ của mình nhưng lại chẳng thể có anh...…
Trên bảng xếp hạng, chúng ta đứng xa nhau nhất. Nhưng chẳng ai nói rằng hai cực xa nhất...không thể hút lấy nhau.*Vui lòng không chuyển ver, edit, re-up dưới mọi hình thức. [Only In Wattpad]…
Vừa viết xong, là một truyện ngắn không đầu không đuôi, cảnh báo OCC!!!Bắt nguồn từ bộ phim "Phong thần"Trong đó CP: Giao thông phát đạt, Hoán Nhuận, Bưu Khảo không thay đổi.…
" Thật ra anh muốn gì đây? Yêu hay không yêu? Anh cứ hết níu kéo rồi buông tay. Anh vui lắm sao? Có hiểu được cảm giác của tôi không? Tôi điên lắm mới tin vào anh, tin vào lời hứa của anh. Xin lỗi, bây giờ tôi không còn là Mã Tư Viễn ngày xưa của anh nữa....."…
Lời hồi đáp thứ hai mươi tám gửi tới Moon Hyeonjun và Choi Wooje.Tác giả: 春江月 (nuanyang10417 via lofter)Truyện chuyển ngữ ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup truyện.Dịch: QT + Google TranslateEdit: DaisyMình chỉ chuyển ngữ, không dịch, độ chính xác không đảm bảo 100%. Mọi người có thể vào Lofter ủng hộ tác giả ^-^.…
Taurus Brown - một cô gái mười tám tuổi mang đầy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Trong một lần do cái tính tò mò của bản thân, cô đã dính líu phải một vụ án kì lạ. Vì vậy, cô đã bị truy đuổi và gặp Scorpio - một Torre của Arklouis được điều đến để thu thập thông tin về vụ án. Khi gặp Taurus, Scorpio có thể cảm thấy được một thứ gì đó trong cô nên anh đã mang cô đến Arklouis, một hòn đảo âm u và đầy bí ẩn.Từ đó, câu chuyện bắt đâu._______Bìa: @HwangThienBeta-er: @ScorOct_TNTD…