Hắn - Bọ cạp mang vẻ lạnh lùng bí hiểm nhưng sâu thẳm trong trái tim lại là ngọn lửa ấm áp.Nó - Song ngư ngốc nghếch hay tưởng tượng suy nghĩ lung tung nhưng lại là người rất nội tâm và quan tâm người khác.Hai con người hai tính cách khác biệt nhưng lại chung một nhịp đập nơi con tim!…
Maru : Tôi chắc chắn sẽ trả thù. Em hãy đợi đấy. 100 cái cốc đầu...Sara : Đừng bao giờ làm cái trò đó, đầu tôi không phải là đồ chơi của anh....Onefic tiếp theo mk viết về couple Saru, có gì sai sót mong m.n bó qua và tiếp tục ủng hộ Au ☺…
A Glimpse of Light - Khe Sáng - A Glimspe of Light ( Khe sáng ) thuộc dạng ngắn như một văn án tóm gọn, mình không khai triển nhiều lắm nên đọc nó sẽ có một chút cụt ạ- Nhân vật Akaza thuộc quyền sở hữu của tác giả Gotōge Koyoharu- Không liên kết với mạch truyện chính- Oneshot : thuộc OE - Open Ending…
Sự điên rồ của một nhà nghiên cứu đã khiến Jinyoung chẳng còn là chính mình vào mấy năm trước nữa. Cậu vui mừng dù biết mọi thứ sẽ chẳng đi về đâu, cậu nhảy cẫng lên như một đứa trẻ khi thấy phản ứng trên người Mark có hơi khác biệt, kể cả anh đang gào thét trong đau đớn.…
Sau khi được giải thoát khỏi kí sinh trùng, Titan Speakerman gặp một số vấn đề nghiêm trọng. Liệu Titan Cameraman sẽ giúp đỡ như thế nào? (Mọi nhân vật thuộc quyền sở hữu của Dafuqboom)…
(Bài dự thi Ishtar Writing Contest 2021, topic: A muse of yours)Ngày ấy, tớ đã từng đứng thật lâu dưới tán bàng rực đỏ, thơ thẩn đợi chờ một điều kì diệu. Vậy mà tớ cũng ngây ngô lắm, đâu biết rằng điều kì diệu ấy ở ngay cạnh bên mình chứ chẳng phải đâu xa..Based on a true story.…
Câu chuyện nhỏ nhặt trên phim trường của Woonie nhà mình <3~Only Woo~Chào mừng việc Vũ Vũ sắp có phim mới, sẽ lại kéo thêm hàng đống fan mới, một đống fansite sẽ mở ra vì độ đập zai và dễ thương của ổng, mị đã viết fic này. Là một câu chuyện nhỏ behind the scene của bộ phim nào đó. Tất nhiên là không có thật <3…
Trong cuộc chiến bất tận với lũ Skibidi Toilet kỳ dị, Titan Cameraman và Titan Speakerman vốn chỉ là hai chiến binh quen mặt nơi chiến trường - phối hợp ăn ý, hiểu nhau không cần nói, và sẵn sàng liều mình vì đồng đội.Nhưng chuyện bắt đầu... không còn bình thường nữa.Khi Titan Cameraman nhận ra mình hay nhìn sang bên phải - nơi Titan Speakerman đứng.Khi Titan Speakerman chỉnh tần số truyền sóng, nhưng lại chỉ để một người nghe.Khi cả hai cùng nhận ra rằng: thứ làm tim họ đập nhanh... không phải vì bom rơi.Giữa đạn lạc, sóng âm và ánh lửa - một cảm xúc ngọt ngào bắt đầu len lỏi.Họ từng là đồng đội.Từng là chiến hữu.Nhưng giờ đây... có thể là gì đó nhiều hơn thế.…
Đây là phần hai của truyện "Hân à! Tớ thích cậu"Câu chuyện dựa trên tí sự việc có thật cộng thêm phần lớn tưởng tượng 😊Lưu ý đây chỉ là truyện nên sẽ kh có thật thế nên đừng ném đá* Nội dungSara và Maru từng có mối tình đẹp thời học sinh nhưng vì một số lí do mà hai người phải tạm chia xa nhưng Sara lại bị tai nạn mất trí nhớ. Liệu rằng tình yêu của Maru có giúp Sara tìm lại kí ức đã mất ? Và chuyện tình của họ có còn trắc trở gì nữa không ?Mời m.n vào truyện nào *^▁^*…
Một ca sĩ không tiếng tăm tại một quán bar nhỏ, lại bất ngờ được theo đuổi bởi một chàng trai kỳ lạ và giàu có. Ford cứ ngỡ, quán bar The Sound chính là nơi đã đưa họ đến gặp nhau. Nhưng chỉ Mark mới biết, nhân duyên giữa họ từ lâu đã sâu sắc hơn thế.…
8 tuổi, bố mẹ cậu chết vì anh.15 tuổi, bố mẹ anh chết thay cậu.18 tuổi, cậu kết hôn với anh. Mùa đông năm ấy, cậu áp súng vào ngực anh, giọng điệu chua xót hỏi:"Anh có yêu em không hyung?"Mark nhìn thẳng vào mắt cậu, môi mím lại thật chặt.Cậu cười nhẹ, tay hạ súng xuống."Em yêu anh, Mark hyung."Nhẹ nhàng như vậy, ngực cậu lại có thể đau.Nhẹ nhàng như vậy......Chỉ trong một khoảnh khắc, anh lại mất cậu mãi mãi.Nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là phù phiếm hai người tự tạo ra.…
phòng sản xuất âm nhạc ở cuối phố, gì cũng có, chỉ có tình người là không.warning: trong đây có chửi thề, các nhân vật trong fic bằng tuổi nhau hết trừ mark lớn hơn và mick nhỏ hơn.pairing: geminifourth, winnysatang.…
2 phần 3.Rồi em tỉnh dậy.Một cách bất thường, em tỉnh dậy.Em nhìn về phía anh, người con trai kín bưng, chỉ để lại mỗi hàng mi run nhẹ mệt mỏi.Em ngẩn ngơ.Có lẽ em nên ngủ tiếp.Em không muốn nghĩ gì cả, không muốn nói gì cả, không muốn làm gì cả.Trên TV đang phát kênh thời sự buổi sáng, ngày 3 tháng 1.Hơn hai tuần rồi.Em đã làm gì trong hơn hai tuần?Anh cũng vậy, anh đã làm gì trong hai tuần vậy Mark?Tai em lại ù đi, đau đớn.Anh mở mắt, nhìn em, thật lâu.Rồi anh nói gì đó.Khoan đã, sao anh lại nói gì đó.Đúng vậy, anh phải nói gì đó.Nhưng mà tại sao anh lại nói gì đó?Phải là anh nói chính xác một cái gì đó và em nghe thấy chứ?Tại sao?Tại em lại nhói lên, một cách đau đớn.Em rên nhẹ, nhưng chính em cũng không nghe thấy chính mình nói gì.Vì sao?Em không thể nghe thấy gì.Em không nghe thấy gì.…