Author: Calidora MélapphireOriginal: One Piece - Demon Slayer.Character main: Uppermoon II - DoumaBóng tối lạnh lẽo bao trùm lấy Thượng Huyền Nhị mạnh mẽ, nơi đây Douma phải chịu sự trừng phạt cho những gì mình đã làm trong quá khứ..Truyện viết để thỏa mãn nhu cầu giải trí bản thân, vui lòng không đả kích, không thích hãy lướt ngang.Có OOC.24/3/2022 - ??? [Đang viết dở]…
-Toàn bộ nhân vật là của tác giả WaKui Ken.-Lần đầu nên còn hậu đậu, văn chương không hay, mong các cậu thông cảm TvT.-Fic này chỉ là trí tưởng tượng của tôi, phần nhỏ phân cảnh không có trong mạch truyện chính, sai thời gian, thêm mắm thêm muối.-OTP Izatake.-Dựa theo trí tưởng tượng của tôi khi nghe một bài hát,từ đó nảy ra ý tưởng và chất xám của mình để viết truyện.(tên bài hát là tiêu đề)-Lưu ý:có một chút alltake vì tôi thuộc hệ đó,nhưng couple chính thì=))))…
"Em dùng nước hoa hãng gì mà cả người toả ra toàn mùi nghiệp chướng thế em?"_______________________Có tham khảo bộ "Còng lưng ra chăm giờ hai đứa làm bất lương" của bạn Mướp và ĐÃ xin per, tuy nhiên sẽ KHÔNG đạo nhái. Hầu hết đều là sản phẩm của mình ạ. Anyway chúc mọi người có trải nghiệm đọc vui vẻ ạ.…
[KnY] Người Nhà Cũ Là Quỷ, Người Nhà Mới Là Diệt Quỷ Sư!Kamado Takeo nhìn hai bên đang đại chiến ba trăm hiệp ở kĩ viện khu đèn đỏ mà bùng nổ: M* nó biết lựa chọn thế nào đây!?Daki và Gyuutaro là em tôi...Nezuko và Tanjiro là anh chị ruột...Phe nào cũng toàn là người nhà tôi...!…
Mớ hỗn tạp linh tinh được sáng tác để thỏa mãn bản thân. Trình độ non vô cùng non.Biết trước là viết dở nhưng vẫn cắn răng viết ăn bản tuôi vã quá rồi các bác ạ.Vui lòng xin phép tuôi nếu bác muốn đi đâu nhé! /Mặc dù biết chả ai rảnh đến mức vác "bé" này đi~…
Ba mẹ Isagi thả con ở Đức có 2 tháng nào ngờ đâu thằng con đi một lại về hai."Đáng yêu quá à Yoichi nhưng mà phải luyện cỡ mười năm nữa cưng mới cướp được bóng của anh nhé.""Gọi tôi vậy một lần nữa thôi và anh sẽ ăn nguyên cú đấm đáng yêu của tôi đấy."--- Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả blue0rangeade trên AO3!Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/46969306/chapters/118321954…
Togame luôn cười, cười mỉm hoặc cười mỉa mai. Đó là ấn tượng tự nhiên nhất trong mắt của một thành viên Shishitouren. Ngay cả Chouji, người được xem là gần gũi với em nhất đôi lúc còn chẳng biết được em đang gặp chuyện gì.Rằng. Trong em có bão. Và rằng. Sẽ có ai đó đến và ôm lấy nỗi đau. warning: Bot!Togame, ship tùy thích đôi khi không cần hint. OOC. chứa thông tin, tình tiết unofficial.***Có seg tục…
"gì cơ? thành viên nữ của touman ?""tổng trưởng nghĩ gì thế tại sao lại có con gái trong touman chứ""ừ con gái thì làm được gì cơ chứ ??"" người của touman là tổng trưởng đã chọn thì không tầm thường đâu chúng mày đừng nói nữa""đúng đấy kẻo tổng trưởng lại nghe thấy chúng mày chết chắc đấy"…
Author: TeraPairing: Tanjirou x MuichirouSummary: Mọi niềm vui đều là thiếu sót. Tìm kiếm một thứ gì đó có ý nghĩa chính là mục đích của mọi cuộc đời. Lắm khi, sự bình yên, vui sướng và mọi niềm hạnh phúc đều chỉ đến để biến một người bình thường thành một kẻ trống rỗng. Hãy để đôi chân anh ta tự chạy. Hãy để anh ta từ từ, từng bước một, tự tìm đến nỗi đau, nỗi buồn, sự cô độc, sự hối hận. Để cho anh ta tự tìm đến sự giả lả, sung sướng, tình yêu và hồi kết. Để cho anh ta từ một chàng trai biến thành một người đàn ông. Rồi cuộc sống của anh ta mới có ý nghĩa.*Warning: Các nhân vật không thuộc về mình, nhưng các tình tiết thì có. Câu chuyện xảy ra trong một vũ trụ, một xã hội, cuộc sống khác, không liên quan tới chính truyện. Truyện có xu hướng kéo dài thành nhiều chương. Các cậu muốn reup lên đâu vui lòng hỏi tớ trước nhé! Cảm ơn mọi người đọc của tớ nhé!…
Tác giả: Nguyệt Hoa Như SươngEdit: kyubimineko_Hạ Nhược HyỞ cái nơi mà tình yêu không có thể sinh sôi nảy nở, chiến trường khắc nghiệt này lại còn xuất hiện những loài quỷ quái yêu ma tác oai tác quái. Theo năm tháng, tính thiện lương mờ dần, trở nên lạnh lùng, hững hờ đối với mọi việc, thế nhưng, không biết từ khi nào, nhu tình lại xuất hiện. Hóa ra, tạo hóa sắp đặt, để ta đến thời không này là vì chàng - Sesshoumaru.*** Buổi sáng, khi ánh mặt trời xuyên qua khe hở nhỏ, chiếu thẳng lên mặt, Tiêu Lăng Nguyệt không tự chủ giật giật đôi mi thanh tú, đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng chấp nhận thất bại, bất đắc dĩ mở mắt ngồi dậy.Nhưng, khi thấy rõ cảnh sắc trước mắt, nàng không khỏi choáng váng. Rừng cây cao lớn, rậm rạp, mặt cỏ xanh biếc, thấp thoáng thấy một cái giếng cũ. Những tia nắng mờ xuyên qua tán cây, tạo thành từng sợi sắc màu chiếu lên mặt cỏ, trong mấy bụi hoa, vài con bướm dập dờn nô đùa.Này, đây là đâu a! Mọi người ở đâu, thế nào lại không thấy ai cả?Đối lập với sự yên tĩnh của khu rừng, trong đầu nàng dâng lên một trận hoảng hốt, Tiêu Lăng Nguyệt run run sờ túi, lại phát hiện bên trong trống rỗng. Đúng rồi, hôm qua nàng đem di động để vào trong ba lô, không mang theo trên người.***…