"thanh xuân như một thước phim, nơi mà chỉ cần đứng cạnh nhau cũng thấy lòng dịu lại"Đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên có gì sai sót mong mọi người góp ý ạTác phẩm là do mình lấy ý tưởng trong một ngày kỉ yếu và đa số sẽ là sáng tác nhiều hơn thực tế ạMình có thay đổi lại tên nhân vật chính rồi nha!…
Kiều Trang là một cô gái ngây thơ chưa bị vấy bẩn. Nhưng rồi một ngày chợt phát hiện người yêu cùng bạn thân ôm ấp nhau trên đường, thế nên cô đã bị tai nạn. Nhờ có một tiểu quỷ dâm đãng Succubus giúp cô mà từ chút một trở thành một cô gái vạn người mê.CẢNH BÁO 🚫: Truyện có cảnh H+, NP, nữ chính tuổi vị thành niên. Các bạn cân nhắc trước khi đọc nhé!…
Điều ước đôi khi đơn giản lắm, chỉ cần được nắm tay anh chỉ một lần thế là đủ......Yêu một người không thích mình là bi thương, khi đó yêu xa lại càng bi thương hơn...Đợi một ngày nào đó, anh cùng người con gái khác bước vào lễ đường.... Hy vọng anh có thể thấy được kẻ bất hạnh vẫn đang ầm thầm dõi theo anh, trong bóng tối vì anh mà rơi lệ...…
An Tư Hạ vốn nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể yêu người con gái đã giam cầm cuộc đời mình, nàng chán ghét cô. Thế nhưng khi người đó biến mất khỏi cuộc sống của nàng, khi cô không còn nhớ nàng là ai nữa, thì nàng lại mang cảm giác mất mát. Cuối cùng thì nàng lại là kẻ theo đuổi, khao khát thứ tình cảm mà mình đã để vuột khỏi tay. Phải chăng tình yêu là dày vò lẫn nhau? Cả hai đều đau khổ đến cùng cực!…
Tôi từng ảo tưởng bản thân mình khi đã tiếp xúc được gần cậu sẽ có thể ích kỉ kéo gần mối quan hệ này lại. Nhưng, rồi mơ cũng phải đến lúc tỉnh, sét đánh ngang tai khi cậu đã ngỏ lời tỏ tình người trong lòng mình...…
Câu chuyện thanh xuân kể về khoảng thời gian học THPT cùng CrushTuyến nhân vật chính:Nam chính: Tống Tâm ThànhNữ chính: Lục Ân NguyệtP/s: Tên nhân vật được dùng trong đoản văn là không có thật, chỉ có ký ức là thật, cảm xúc là thật, và kỷ niệm là thật.…
đôi khi yêu một người không cần phải bước cùng người ấy trên thánh đường....-------------------------------------------- - Thạch Sam, lúc trước tôi từng nghĩ vì yêu cậu tôi có thể chịu đựng, có thể nhường nhịn,......, và tôi đã nghĩ chỉ cần ở sau cậu cũng là hạnh phúc. - Nhưng tôi mệt rồi.…
Dựa theo phiên bản gốc"Yoichi Isagi vốn là trái tim của blue lock điều đó sẽ không bao giờ thay đổi nhưng dường như từng chút một đang thay đổi về cách nhìn hướng tới cầu thủ nhỏ đấy trong tâm trí mỗi người bên Isagi..."Từ từ thay đổi cách nhìn về em chả biết từ bao giờ lòng chợt nhói lên, đau đớn nhận ra rằng..."Yoich tao/tôi/tớ thích mày/cậu"…
"Nếu ngày đó" là câu chuyện tình yêu đơn giản không sâu xa của đôi bạn thân Ngọc Anh và Thiên Thư cả hai chỉ nghĩ đơn giản đó tình chị em nhưng thật tế thì đó là tình yêu... để có được nhau cả hai đã trải qua nhiều định kiến xã hội nhất là của gia đình...…
Nội dung như nhan đề ... Chỉ đơn giản là mấy câu chuyện nhỏ bé mà thôi.(Đây là một tuyển tập nhưng câu chuyện nhỏ không liên quan với nhau và cách viết cũng sẽ khác nhau.)…
Cho đi mà không nhận lại. Yêu mà không được yêu. Nhớ mà không dám nói... chỉ mong được nhìn người từ xa. Tôi trong lòng luôn mãi may một tia hy vọng rằng... Người cũng yêu.Mong người mãi hạnh phúc, dù không phải tôi mang lại.…
Đây là lần đầu mình viết truyện về cuộc tình đơn phương của bản thân nên xin đừng gạch đá. Mong mọi người tôn trọng cảm xúc riêng tư của mình. Cảm ơn nhiều.......Câu truyện nói về 1 chàng trai tương tư 1 cô gái suốt 5 năm nhưng vẫn cứ chôn sâu . Đến khi thổ lộ thì cô ấy đã có người khác.........…
Tôi từng thích một người bạn cùng lớp. Nhưng tôi là con trai. Là anh cả. Và tôi đã tự hỏi suốt nhiều năm: tình yêu đồng giới... có phải là một căn bệnh?…
Tuổi thanh xuân trải qua không chỉ đơn giản là mặc trên mình chiếc áo khoác đồng phục trắng tinh ươm mùi nắng mà đó còn gắn với rất nhiều kỉ niệm , để mà nói thứ ấn tượng đi đối với kỉ niệm ấy có lẽ là thứ đc gọi là " tình đơn phương " không ồn ào như tình yêu người lớn mà chỉ đơn giản chậm rãi nhưng dư vị đọng lại khiến nó khó quên hơn cả ... Thích một người có lẽ là điều vừa hạnh phúc vừa mạo hiểm nhất ở tuổi trẻ ấy !NGÔI KỂ 1 , YÊU THẦM , TUỔI TRẺ , OE…
Thể loại: Học đường, thanh xuânCâu chuyện được lấy cảm từ những sự kiện có thật ( sẽ thêm các chi tiết vào nữa nha), kể về mối đơn tình phương của Ánh trong khoảng thời gian cấp 3 và những kỉ niệm của cô những người bạn năm ấy, câu chuyện diễn biến ra sao mời mọi đón xem nhé....…
Ở một thị trấn cổ tên Phượng Tường - nơi nắng luôn nhuộm vàng bậc thềm, và tiếng ve kêu như đánh thức cả tuổi thơ - có một nhóm tám đứa trẻ nghịch như quỷ sứ.Bốn đứa con trai, ba cô bạn gái và... một "ông tướng" chuyển trường cực kỳ đáng nghi.Tụi nó từng cùng nhau bắt rắn nhựa hù hàng xóm, từng cúp học chỉ để đi theo một con mèo lạ, từng trốn dưới gầm bàn lớp để đọc thư tình đưa nhầm, và từng thề nguyền dưới chân cầu thang rằng:"Tụi mình dù lớn lên, dù thi rớt, dù chia xa... cũng vẫn là tụi mình."Nhưng liệu lời thề đó có giữ được, khi tuổi mười sáu bắt đầu có những rung động đầu tiên, những hiểu lầm đầu tiên, và cả những tổn thương đầu tiên?"Chúng Mình Của Năm Tháng Ấy" là một hành trình hài hước, tưng tửng, mà cũng đượm buồn - về một hội bạn thân không hoàn hảo, nhưng chân thành.Có thể tụi mình không mãi là bạn thân... nhưng sẽ mãi là một phần của nhau trong ký ức.#thanhxuanvuontruong #truyenviet #chuyencap3 #banthan #hoctro #doraemonphienbannguoithat #truyencuoingotngao…
Vì một tình huống dở khóc dở cười mà tôi với hắn có biệt danh vô cùng độc.-"Đề nghị anh Bủm ăn nhỏ tiếng thôi"-"Vậy là cô Tủm cũng sắp được ăn rồi"Nhật ký nằm viện của tôi năm ấy, thật đẹp, mãi đến sau này, mỗi lần đọc lại, đều mỉm cười hạnh phúc. Viết bởi: SunẢnh bìa: Internet…
Tác giả : Công Tử Hoan HỉThể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Huyền HuyễnNguồn:Trạng thái: FullNguồn cơn cớ sự, kể ra cũng thật hoang đường...Thiên Đế xưa hóa thành thỏ ngọc, sa phàm trần lánh nạn lại mắc bẫy thợ săn. Gã thợ săn ranh mãnh tham lam đòi thưởng công bằng bá đồ vương nghiệp.Phần thưởng mưu mô ấy, cuối cùng kết cục chẳng vẹn tròn. Trước khi giáng ma tinh hủy diệt vương triều, Thiên Đế đã đóng lên mặt đất một đoạn sử thương đau: huynh đệ tương tàn, thí vua cướp ngôi, gian thần lộng hành, tình nhân tuyệt vọng...Rồi gió thổi tung tro tàn sách sử. Rồi mưa phủ rêu ký ức cố nhân.Kẻ đầu thai thường dân, kẻ quay về chốn cũ, kẻ lục thần vô chủ, kẻ lạc phách tiêu hồn. Riêng mình Diễm quỷ vẫn không buông chấp niệm, vẫn kiên tâm tìm gắn những đổ vỡ tổn thương.Ba trăm năm ân đền oán trả, bất nhập luân hồi. Bao kiếp người sở cầu bất đắc, ái hận khôn nguôi...…