Vào một buổi sáng đẹp trời nọ, có một coan t/g ml mới dậy và phóng vào viết truyện như một vị thần :Đ lại là táu, coan t/g ml suốt ngày simp for ỉn(ink) đây :')Táu sẽ đăng vào mỗi cuối tuần, câu chuyện kể về cậu boss nhỏ(ink) và những người trong hội bad guy của ink ;-;(trong au lần này nên cho ink làm người xấu thử xêm-anh hai said) táu sẽ kể cho các pác nghe về lí do có cậu chuyện này trong bộ chuyện về cuộc đời táu :Đ và bọn bạn nhảm *blep* của táu đương nhiên ;-; oke! Chúc các pác đọc chuyện dzui dzẻ ;)…
Chỉ là một one-short nhỏ của mị. Cái này mị viết có một chút theo hướng thực tế nên cái kết hơi buồn vì thực tế thì luôn phũ phàng. Hope you like it ^^…
San - một cô bé sinh viên năm nhất vô tình phải lòng đàn anh năm hai khôi ngô, tuấn tú từ lần gặp mặt đầu tiên vào một buổi trưa dưới sân trường. Trớ trêu rằng hình như cô là nữ phụ trong một câu chuyện ngôn tình đẹp như mơ của người khác. Cũng không biết sự việc khiến cô buồn bã và đau khổ có thật sự như cô nghĩ hay không nhưng việc yêu đơn phương tưởng như vô vọng đã khiến lòng cô nặng trĩu mỗi khi gặp mặt người đó...…
Tác giả : Đạm Anh ( dịch Nguyễn Đức Vinh) Thể loại: Cổ đại, sư đồ luyến,huyền huyễn nhẹ, hơi ngược, sắc (cuối), HE Độ dài 20 chương cv + 5 phiên ngoại Tình trạng : Hoàn - đã xb ( bởi AMUN)________________________---- Mình đã mua truyện về đọc rồi và thấy nó hay kinh khủng nên muốn chia sẻ lên đây cho những bạn nào muốn đọc offline hoặc là chưa có kinh phí để mua truyện.. nhưng mình khuyên là nếu có thể thì nên dinh em nó về bởi bìa đẹp, nội dung siêu ok nên tội gì mà "ko lọt hố" nhỉ?? . Nếu có vấn đề gì về bản quyền thì mình sẽ gỡ ngay ạ --- _________________________ Ngày cùng sư phụ thành thân, ta hạnh phúc biết bao, mong chờ nhường nào, rằng hai chúng ta sẽ sống những ngày vô lo vô nghĩ, mãi mãi bên nhau đến khi bạc đầu. Thế nhưng, sư phụ chàng cái gì cũng tốt, điều không tốt duy nhất chính là không yêu ta. Cho đến tận ngày ta vvíì khó sinh mà bước chân vào cửa tử, chàng vẫn lãnh đạm tựa băng tuyết nghìn năm, thậm chí còn chẳng ghé mắt mà nhìn ta lần cuối. Ta chẳng thể bấu víu vào đâu, đành ôm nỗi vấn vương trần thế cùng mối bận thác xuống cửu tuyền. Ngày gặp lại sư phụ, chẳng biết là mấy nghìn năm sau hai chúng ta vừa trải qua một kiếp luân hồi, có điều, ta đã quên hết mọi chuyện kiếp trước còn chàng thì không. Kiếp trước chàng là người không có trái tim, đổi lại kiếp này đến lượt ta không có trái tim. Có lẽ nỗi đau đớn và dằn vặt nhất đời người không phải không có được mà là có đấy mất đấy lại chẳng thể cưỡng cầu...…