Cho em được có anh
Đừng bao giờ yêu một người , mà người đó không thích mình. Đừng nên có gắng…
Đừng bao giờ yêu một người , mà người đó không thích mình. Đừng nên có gắng…
Ngọc Thảo -" tao thích mày thật sự rất thích mày" Đức Anh -" nhưng tao không thích mày thật sự không thích mày"…
Văn án:Lê Quánh Dao là một nhà báo chuyên mảng thể thao của một tòa soạn nổi tiếng, nếu người khác làm việc thì tiền, vì mưu sinh, vì đam mê, vì sở thích, thì cô làm việc vì mối tình đơn phương 10 năm, cùng lời thổ lộ chưa được hồi đáp, chỉ để có thể nhìn anh từ xa.Lục Viêm là tay đua xe công thức 1 (F1) với tượng đài nhan sắc cùng tiếng tăm lừng lẫy, người đàn ông với thân phận bí ẩn, tính cách quái gở, lúc nhiệt tình, lúc lạnh nhạt, lúc xa cách, lúc gần gũi, khiến người ta không thể nắm bắt được.Một người ôn nhu dịu dàng, một người lưu manh mạnh mẽ gặp nhau sẽ có những câu chuyện như thế nào?Và mối tình đơn phương 10 năm ấy sẽ có kết cục ra sao?Thể loại: Đơn phương, ngôn tình đô thị, lãng mạn.Tác giả: Tuii nè…
"Trong phủ Lạc, đèn sáng không vì soi đường - mà để kẻ sống nhớ mình chưa chết."Ở nơi quyền lực lạnh như thép, chỉ có đèn là còn ấm.Một nữ gia chủ, một đệ đệ được nhận nuôi, một vị Thái tử không rõ là đồng minh hay kẻ địch, đứng giữa gió đổi chiều - ba ngọn đèn soi ba con đường cô độc, giao nhau trong ánh sáng không bao giờ tắt.Khi máu đổ mà không kêu, khi lời thề trở thành gông, khi kẻ được nhận nuôi lại là người duy nhất hiểu nàng - ánh đèn trong phủ vẫn sáng, soi những người chọn đứng thẳng thay vì cúi đầu.Ở nơi đó, ấm trà nguội, chính tâm còn nóng; và đèn... vẫn cháy, dù chẳng ai biết vì ai.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tên truyện: Đèn trong phủ LạcTác giả: WefulzThể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Nữ chủ, HE, Song khiết, Chính trị cổ đại, Triều đình, Quyền mưu, Lạnh mà ấm, 1v1Tình trạng sáng tác: đang lết 💤…
Chủ đề là thanh xuân vườn trường Nam + Nam 😘Kết là HE nha mọi ngườiii…
Lần đầu viết truyện mong các bạn góp ý nhiều hơn…
Từ 4 năm 2 chàng 1 tình yêu…
Chuyện tình giữa một cô gái và hai anh Hàng xóm…
Sẽ còn được nhìn thấy anh thêm một lần nữa, em nguyện chờ đợi…
Đơn giản chỉ là nơi chất chứa nhũng tâm tư khó nói ra…
Triều Vũ được phân công đi phỏng vấn,nhưng cơn mưa kéo tới làm cô phải kết thúc phỏng vấn, tuy nhiên Hứa Bác Diễn vẫn như cũ đứng ở dưới cơn mưa xối xả.Hoàn cảnh xung quanh vô cùng nguy hiểm. vì vậy mà các nhân viên cứu hộ đang dùng mấy miếng gạch vỡ lót tạm dưới đường, cô đang dò dẫm đi tới, vừa loạng choạng bước được một bước thì cổ tay đột ngột bị ai đó túm lấy, một cảm giác rất mạnh mẽ và ấm áp thình lình ập tới khiến cô kinh ngạc ngước lên nhìn anh.Anh mặc chiếc áo đồng phục màu da cam, toàn thân ẩm ướt, lội từ khu nước cạn qua. "Nắm chặt lấy!" Giọng nói trầm thấp, khàn khàn nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.Cô đột nhiên cảm thấy tim mình đập thình thịch.Bạn đã bao giờ có cảm giác như này chưa? Khoảnh khắc anh ấy nắm lấy tay bạn, chính là lúc bạn muốn cùng anh ấy đi đến hết cuộc đời.--------------------Trong cơn mưa lớn, Triều Vũ chầm chậm bước tới bên cạnh Hứa Bác Diễn, cuối cùng cũng dựa vào.Triều Vũ: "Anh Hứa..."Anh nghiêng đầu qua nhìn cô, lông mày nhếch lên một chút: "Không có phỏng vấn gì cả! Lập tức rời khỏi đây!"Triều Vũ: "........"Người đàn ông này đã từng là một người rất lạnh lùng, hiện tại lại là chính người ở bên cạnh cô. Ừm, cô có thể phỏng vấn bất cứ lúc nào mà chả được đúng không.…
Tôi đã từng nhiều lần cầu nguyện trước thần linh để có thể thoát khỏi cuộc sống đầy đau khổ nhưng chưa một lần được đáp lại. Và từ đó tôi không bao giờ tin vào thần thánh. Nhưng chỉ lần này tôi, chỉ một lần, nếu thần linh nghe được lời cầu nguyện này thì hãy cho phép tôi được ở bên cạnh anh ấy. Từng là không gia đình, không người thân, không bạn bè, không ước mơ. Thì giờ tôi đã có tất cả và điều ước của tôi là anh.…
Mamihlapinatapai (n.) được hiểu là "Hai người nhìn vào mắt nhau, mỗi người hy vọng rằng người kia sẽ tiến một bước tới việc mà cả hai đều ước muốn, nhưng không ai trong họ muốn là người tiên phong bắt đầu."---Những câu chuyện về những điều không thế nói kia. Về những kẻ ngốc nghĩ bản thân mình chỉ đơn phương người kia.---Nhân vật trong truyện là OC của tớ, nhân vật do tớ tạo ra, thuộc về tớ.---Tớ sẽ chia nhỏ ra thành nhiều trang, từng trang ấy sẽ rất ngắn, nhưng chịu thôi, ai bảo tớ lười.…
Những người phụ nữ. Hoang dại, gai góc, đong đầy những thù hận. Những nỗi đau khiến họ dần rã tan sự lãnh cảm khiến họ như mềm nhũn, yếu ớt, nhưng sự thù hằn vẫn còn. Sự thù hằn hình thành từ những nỗi đau chắp vá. Phụ nữ yếu mềm chống cự lại xã hội...------------------------------------------------------ truyện được truyền cảm hứng từ phim "Feud"CORVERBYTRIHUYNHcre: photo of kimchi( top 3 RPDR ss 8)…
câu chuyện được chia sẻ bởi một người bạn của tôi …