đương quân nhân thế gia đích" thiết miệng" gặp gỡ cực nói thế gia đích" giáo phụ" kia va chạm ra đích tuyệt đối không phải hỏa hoa! thiết miệng là một cây có thể so với tinh cương thạch độ cứng đích thép thẳng nam! giáo phụ là từ tóc ti nhân đến ngón chân đầu tiêm nhân đều kêu gào này phải bài loan kia cái thép đích siêu cấp phúc hắc nam. đương kia cái chắc chắn lao cố đích thiết cốt thép bị bài loan khi, giáo phụ từ nay về sau băng hỏa lưỡng trọng thiên......…
"Bạn biết ước mơ của mình là gì không? Là viết thật nhiều bức thư kể về tuổi học trò để gửi vào trời xanh, mình mong bầu trời sẽ cất và giữ chúng thật cẩn thận. Để khi nào mình rời xa ngôi trường, từ giã tuổi trẻ rồi, mình sẽ mở những bức thư có chứa những dòng chữ ngây ngô đấy ra và nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp đó.""Thế trong những bức thư, cậu sẽ viết cái gì?""Mình sẽ viết về cậu - người quan trọng nhất của cuộc đời mình!" **********************************"Thư gửi bầu trời" là cuộc khám phá những cung bậc cảm xúc của chính mình và những người xung quanh, là những bước đi chập chững trên con đường của người trưởng thành, là những cuộc phiêu lưu vào những ngõ hẻm đường phố mới lạ với những ánh mắt ngây ngô nhưng tràn đầy khát vọng và ước mơ.…
Lê Hoa là một cô gái vừa ra trường tính khí còn rất trẻ con,thích mạo hiểm và luôn thắc mắc về căn bệnh lạ của ông nội.Trong một lần tình cờ tìm được cuốn sổ tay của người ông và câu chuyện kì bí về Động Ma,nơi ẩn sâu trong rừng.Lê Hoa đã rủ thêm Minh người bạn nhút nhát nhưng cứ tự tỏ ra dũng cảm đi cùng ,cả hai người vô tình xuyên không qua thời cổ đại.Ở đây cô đã gặp Từ Hạo tướng quân trấn giữ biên ải..và từ đây xây nên câu chuyện tình đẹp đẽ của hai người.…
Một số đoản văn hay câu truyện mà ta muốn viết của cp Hiểu Tiết (Hiểu Tinh Trần x Tiết Dương) thật ra cũng do dự lắm nhưng nghĩ lâu lâu có ý cũng viết thêm được thôi...…
Thèm Au xã hội đen các kiểu nên tự cook- Có ship cp - 2 cp được xác nhận trong truyện của mình là : - SooKay & Tân Sơn Nhất ( SơnTân ) Tất cả các hint còn lại đều sẽ là bùng binh.…
Một nhóm bạn học cấp ba thân thiết tại một thị trấn nhỏ - mỗi người mang một giấc mơ, một bí mật, một vết thương. Họ trải qua những năm tháng thanh xuân đầy xung đột, rung động, và cả mất mát. Nhiều năm sau, họ trở về quê hương cũ trong một buổi tang lễ. Những ký ức ngủ quên ùa về - và họ buộc phải đối mặt với những lời chưa kịp nói, những mối tình dang dở, những lỗi lầm từng chôn sâu trong tim.Hồi 1:Những năm tháng ấy (Chương 1- 25)Hồi 2: Tuổi trường thành (Chương 26- 32)Hồi 3: Hóa giải và tiếp tục sống (Chương 33-38)phụ lục (Chương 39) -Kết…
Đây là truyện được mình beta lại, từ nguồn của: truyenfullmoi.com và waka.vnNếu có vấn đề về bản quyền, mình sẽ xóa truyện. Mục đích đăng truyện của mình chỉ vì quá thích bộ này và đọc trên web bị sai, lỗi chính tả, đoạn bị lộn xộn. Cảm ơn bạn đã ghé qua.…
Nguồn: https://dichngay.com/translate?u=https%3A%2F%2Fm.kubiji.net%2F39621_6%2F&bid=W7Txh1S4CFWllVHT&un=Hán Việt: Khoái xuyên công lược: Túc chủ, biệt hắc hóaTác giả: Bắc XửTình trạng: Còn tiếpVăn án:Mộ Ngôn đi qua vô số thời đại, cuối cùng cũng chết nhưng sau khi chết còn bị trói định hệ thống là thế nào?!!Khế ước một cái lai lịch không rõ, hắc hóa khai quải năng lực nghịch thiên ký chủ, hệ thống tỏ vẻ chính mình áp lực rất lớn.Hệ thống: 【 ký chủ! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Ngàn vạn hold lại! Không thể hắc hóa! 】Mộ Ngôn nghiêng đầu, "Hắc hóa? Như vậy sao?"Một lát qua đi, chiến trường xác chết trôi trăm dặm, máu chảy thành sông, tựa như thân ở địa ngục.Hệ thống: 【!!! 】 ký chủ! Vi phạm quy định thao tác a uy! Vì thế, hệ thống minh bạch một đạo lý -- đó chính là, động ai đều không thể động ký chủ đại nhân tiểu yêu tinh.Hệ thống đối tiểu yêu tinh trợn mắt giận nhìn.Tiểu yêu tinh yêu nghiệt cười, xoay người ôm lấy mỗ đại nhân, "Tức phụ nhi, nó hung ta!"Hệ thống: Mẹ nó! Cái này hại nước hại dân cầm thú!- hỏi: Có một cái tùy thời đều sẽ hắc hóa khai quải ký chủ, là hảo, vẫn là không tốt?Hệ thống yên lặng ngồi xổm góc, run bần bật, "Hắc hóa nó chết thẳng cẳng.""Khai quải bọn họ một đường thông quan!" Cho nên, rốt cuộc được không?…
Nhược Y nàng là công chúa cao quý của Đại Yến, nhưng lại hết mực tin tưởng một tên thị vệ thấp hèn. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là người bảo vệ nàng, là thanh kiếm sắc bén của nàng, là người từng thề sẽ bảo vệ nàng dù có ra sao đi nữa. Hắn ta tên Lam Kỳ, vốn là người trung thành, cương trực, được Tạ Hằng tín nhiệm giao nhiệm vụ hầu hạ Y từ nhỏ. Nhưng mẫu thân hắn lại bị bắt làm con tin ở Mạc Bắc, vì bốc đồng mà phản bội Đại Yến, hắn không cân nhắc trước hậu quả. Hắn yêu nàng, nhưng không dám nói.Nàng cũng yêu hắn, nhưng thân phận cách biệt.----Chỉ vì lời cầu xin ấy của hắn, nàng không hay biết mình đã trúng kế của Mạc Bắc. Đại Yến mất đi ba tòa thành trọng yếu, Nhược Y được gả đi hòa thân để giữ hòa bình. Một năm sau, vì bất lực và chua xót, nàng đốt trại của mình tự vẫn, Lam Kỳ lúc ấy mới nhận ra mình đã sai. Hắn lao vào biển lửa để cứu nàng, đột nhiên một trận nổ lớn diễn ra.Kiếp sau, ông trời cho Nhược Y sống lại lần nữa để thay đổi số phận. Nhưng liệu lần này, nàng vẫn còn đặt niềm tin ở Lam Kỳ hay lại chọn cách trả thù?Hay đến cuối cùng, vẫn có người hỏi hắn:"Công tử, người vẫn chưa thành hôn sao?"…
Trích đoạn oneshot 1: Shou ngồi xuống bên cạnh, khẽ vỗ nhẹ vào má Akira. "Dậy uống thuốc đi." Akira mơ màng mở mắt, mất vài giây mới nhận thức được sự hiện diện của Shou. "Shou...?" Giọng cậu khàn đặc. "Uống thuốc rồi ngủ tiếp." Shou đưa ly nước và viên thuốc đến gần. Akira nhăn mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Khi uống xong, cậu thả mình xuống ghế, mắt lim dim. Shou nhìn cậu một lát, rồi đứng dậy đi tìm khăn ấm. Cậu nhẹ nhàng lau trán cho Akira, cử động chậm rãi như sợ làm cậu thức giấc. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên gương mặt Akira một tầng sáng dịu dàng. Cậu ấy trông mong manh hơn hẳn mọi ngày-không còn vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, mà chỉ là một cậu thiếu niên đang yên bình chìm trong giấc ngủ. Shou nhìn một lúc lâu, rồi thở ra nhẹ nhõm khi thấy sắc mặt Akira dần hồng hào hơn. Cậu không rời đi ngay mà ngồi xuống cạnh Akira, đôi mắt trầm lặng quan sát từng hơi thở đều đặn của cậu ấy. Và rồi, khi chắc chắn Akira đã ngủ say, Shou khẽ cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng đặt lên trán Akira. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tim Shou lại đập nhanh hơn bình thường. Cậu nhìn gương mặt yên tĩnh trước mắt, nhẹ giọng thì thầm. "Lần sau đừng để bản thân ốm như thế này nữa." Akira không nghe thấy. Nhưng ngay cả khi đang ngủ, khóe môi cậu vẫn khẽ cong lên, như thể đã cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh._______Fanfic otp: ShouAkira - Tokyo Aliens Author: Lucis Helios - là tuiDo not reup, chuyển ver, mang đi linh tinh.…
小小懒虫在异世 【完结全本】作者:戮轻风 hắn, đáng yêu mà mơ hồ, tinh xảo mà thiện lương, nho nhỏ đích trong lòng không có gì nguyện vọng, chí nguyện làm một cái khoái hoạt đích gạo kê trùng; hắn, lãnh khốc mà đạm mạc, hờ hững mà vô tình, trên đại lục nhất thần bí đích một cung đứng đầu, trong mắt trong lòng chưa từng có một vật; bản xác nhận không hề giao tế đích hai người, lại nhân tiễn không ngừng đích tình duyến mà tiếp tục dây dưa cả đời. " thực xin lỗi......" nho nhỏ đích thiên hạ ngày sơ phục địa cúi đầu đích, con gà con trác thước bình thường, thoạt nhìn rất đáng thương; mà nam nhân nhìn thấy bé đáng thương địa bộ dáng, đã sớm tức giận cái gì đều không có ; " lại đây." nam nhân vẻ mặt bất đắc dĩ rồi lại mắt hàm sủng nịch, chẳng qua bị kêu đích thiên hạ một chút phản ứng đều không có; không quá thích hợp, nam nhân quá khứ đem cúi đầu đích tiểu nhân ôm vào trong lòng,ngực cúi đầu vừa thấy, thủ một chút, im lặng không nói gì; nguyên bản hẳn là ở giải thích đích bé sớm nhắm mắt lại cùng chu nghiệp đoàn mặt đi.…
author: serulianpairing: dowoocharacters: Kim Đông Anh ( Doyoung ), Kim Đình Hựu ( Jungwoo )summary:"Người đó từng nói với hắn, ở trên cao có biết bao lạnh giá, nếu nước mắt phải rơi, thì sẽ là những tảng băng sắt nhọn đâm thẳng xuống bàn chân, vĩnh viễn chết đi, nên khi người đó ở nơi cao nhất của thiên hạ, đã chưa bao giờ bật khóc."PG-13 | boylove, feudatory, angst, dead character | SEmình vốn định viết cái gì đó uwu, nhưng cuối cùng nó lại ra cái này.…
Câu chuyện xoay quanh thời thanh xuân của Thiên Di. Ở đó có Hiểu Minh - 1 anh chàng học bá đồng thời cũng là tình cũ của cô. Từ trước tới giờ Thiên Di vẫn luôn muốn được làm bạn tốt với Hiểu Minh. Nhờ sự kiên định, chờ đợi, bất chấp, bướng bỉnh của cô nàng dần dần 2 người cũng trở thành bạn và phát hiện ra những ưu điểm của đối phương. "3107" - tượng trưng cho tình yêu thầm của tuổi thanh xuân vừa trắc trở nhưng cũng thật ngọt ngào.…
Tôi viết truyện này dùng để test:1. Khả năng xây dựng thế giới.2. Xây dựng văn phong, cách sử dụng ngôn ngữ.3. Tương tác của nhân vật với thế giới xung quanh.Lưu ý: Tác phẩm có sử dụng AI như công cụ hỗ trợ biên tập.…
- Mạch Mạch của ta đâu , Ai ..? là ai đã sai khiến ngươi giả mạo Mạch Mạch để thành thân với ta? hắn siết chặt vai tôi hét lên dữ tợn.thật không biết từ khi nào đôi mắt lung linh ấy từ bao giờ lại đầy sát khí như vậy, móng vuốt hắn dài ra bấm vào da thịt tôi đầy đau đớn , sắc mặt hắn biến đổi hoàn toàn, 1 giây trước còn là 1 nam nhân có nhan sắt phi phàm , thì giờ thay vào đó là gương mặt của 1 con quỷ với hàm răng nanh nhọn hoắc trong thật là đáng sợ.Lạc Lạc đã lên Nhầm kệu của quỷ, liệu nàng có toàn mạng ...Hay cùng hắn ta???…
Hai linh hồn cô đơn gặp nhau giữa một thành phố nhộn nhịp, tưởng như vô tình nhưng thật ra là định mệnh. Họ yêu nhau giữa những tổn thương cũ chưa lành, giữa những mất mát chưa được gọi tên. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ cho ai tất cả. Một người phải ra đi. Một người phải ở lại. Một tình yêu bị treo lơ lửng giữa quá khứ và hiện tại - như một cơn mưa chưa kịp rơi trọn vẹn.…
"Ta yêu chàng, thứ ta muốn nhất là trái tim của chàng. Nhưng thứ chàng yêu nhất là đất, muốn có nhất cũng là đất."Đất. Đế vương bẩm sinh đã nuôi dưỡng trong thân một khao khát vô biên dành cho đất. Giữ vững đất. Mở rộng đất. Bành trướng đất. Vì đất, có thể nhẫn tâm vô hạn. Vì đất, mọi hy sinh đều không kể. Đất...Bởi vì nàng yêu chàng, thế nên nguyện đánh đổi thể xác này để giúp chàng bành trướng đế quốc.Vương đế là vì đất, còn nàng là vì chàng.…
Tác giả: Tiêu Dao Tự VânThể loại: Đam mỹ, ngôn tình, hài hước, vườn trường, kiếp trước kiếp này, xuyên sách, 1v1, HE.Couple chính: Tiêu Duệ Thần × Tô Vũ Trạch ( Đế vương xuyên thành học tra công × Quý phi chuyển kiếp học thần thụ )Bạch Vân thử viết một truyện ngược, cuối truyện ngứa tay tạo thêm vị Quốc sư thần bí.Ai mà ngờ được cái tay hại cái thân, không biết làm cách nào mà vị Quốc sư kia khiến cho cô xuyên đến một thế giới khác, bắt buộc sửa kết cục cho hai couple trong truyện cô viết thành kết HE mới được trở về.Liệu cô sẽ nghe theo hay ở giữa quấy phá?------------Hoàng đế phát hiện người thương có hơi khó phân biệt. Rõ ràng Tô Diệp An giống nàng ấy mười phần, không thì cũng là cô gái tên Tịch Uyển giống bảy phần kia.Nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế được thích một người khác, người đó còn là nam!Không lẽ hắn là tra nam thay lòng đổi dạ, còn đoạn tụ nữa? Không, tuyệt đối vấn đề không ở tại hắn.------------Tô Vũ Trạch phát hiện bạn cùng bàn ngày càng quái lạ, lúc đầu thì bám theo em gái cậu, nhưng thỉnh thoảng cứ nhìn bạn thân của cậu.Vốn nghĩ tên này đã học ngu còn muốn bắt cá hai tay. Định dạy dỗ một trận thì phát hiện hắn trực tiếp chuyển đối tượng sang cậu. Nghĩ cậu dễ dãi hả? Còn nữa, cậu không cong nhé!Đánh không đi, đuổi không được, chửi như không.Mẹ kiếp! Cái tên này dính còn hơn keo bẫy chuột..."Vợ ơi! Đừng đánh mặt, mặt là tiền vốn để anh truy em mà. Có gì chúng ta về trên giường rồi đánh, anh nằm yên cho em đánh, chỉ kêu ư a thôi.""...""Phụt!" Hahaha.P/s…
Thiên Nhai [hữu ngạn văn tự (hữu ngạn)] chính là nơi đồng tính luyến ái nữ kể chuyện xưa.Tên gốc: 【右岸】十载年华 念一段往事(开新帖)- 万里辰云 Tên: 【 Hữu Ngạn 】 Mười Năm Niên Hoa Nhớ Một Đoạn Chuyện Cũ (mở văn mới)Tác giả: Mặc Lí Thần VânVăn Án:Sáng sớm lúc ăn cơm, cùng lão bà nói nhìn trên tianya bài post cảm thấy rất có ý nghĩa. Rất nhiều trải qua giống nhau. Hai ta thế này có phải hay không xem là tốt.Lão bà hỏi ngươi có muốn hay không viết bài post ghi chép lại. Ta nghĩ nghĩ cái này cần ngược dòng đến mười năm trước bắt đầu rồi. Với lại đem một hai ba lần đều ghi vào ngươi nguyện ý a. Lão bà nói có thể viết có thể hồi ức, nhưng là không thể nhiều quá nhiều cảm tình. Cái này nhưng có khó khăn rồi, yêu cầu thật cao. Suy nghĩ một chút viết liền viết đi, ngoài công tác tùy ý ghi lại, chờ ngày nào đó còn có thể lấy ra xem một chút. Ta nói chính ta tài khoản dễ bị người đào móc ra, lão bà rất rộng rãi đem bản thân tài khoản cho ta. Nhìn một chút tài khoản của nàng nội dung, còn kém che mặt buồn bực. . . So với ta dễ đào. Quên đi, cứ như vậy viết đi. Khi lấy đến tài khoản cùng mật mã vừa nhìn mật mã là sinh nhật của ta, rõ ràng mới vừa đổi. Trước đây mật mã đây. Có gì không thể gặp người, ân? Người ta nói trước đây lười mật mã đều là cùng tiền nhiệm có liên quan. Hướng về phía nàng hừ vài cái. Thành thành thật thật viết. Trước như vậy. Mười năm trước phải từ từ nhớ. Trước đi ấm ủ hồi ức vài ngày.Link: http://bbs.tianya.cn/post-motss-857599-1.shtml…