Đối với hắn, "yêu" không hề tồn tại. Tất cả người phụ nữ xung quanh hắn, đều muốn đem hắn lợi dụng nhưng kết cục rất bi thảm... Nữ chính xuất hiện trong mắt hắn như một cái gai. Nhìn là muốn giết, muốn biến cho cô khuất tầm mắt. Nhưng thậm chí cả tát nhẹ vào cô cũng hắn cũng chẳng thể giơ tay lên được. Bởi vì sao? Hắn vừa yêu. Phải, rất yêu nhưng nó tỉ lệ thuận với cái hận. Hắn hận? Rất hận!!!!Cùng đón xem hắn ta sẽ có cái kết nào cho câu chuyện của mình…
Đám mây ngày hôm đó ngọt ngào như kẹo bông, những đám mây đủ màu lọt vào mắt anh, cô gái nhỏ trước mặt anh giơ bó hoa trong tay về phía anh, những chấm trắng rơi trên cành cây xanh, cô giơ lên khuôn mặt tươi cười của cô ấy và nói: "Tôi ở đây để trả ơn bạn." Của bạn."…
Thể loại: Duyên Gái, GL, vô thực.Ban đầu, thế giới chỉ là khoảng không vô định, không tồn tại bất cứ thứ gì. Vì sự vô nghĩa ấy, Thần Hư Không đã tạo ra năm đứa con tượng trưng cho những điều khác nhau, mong rằng chúng có thể tạo ra điều gì đó có ý nghĩa. Khi chúng lần lượt tồn tại, cũng là lúc Thần Hư Không tan biến, trở thành nguồn năng lượng cho chúng phát triển. Các vị thần thay nhau tạo ra các thế giới, khái niệm về thời gian, không gian dần được hình thành. Sự sống cũng từ đó mà đâm chồi, các vị thần thật sự rất hào hứng khi tạo ra những kẻ có trí tuệ mang tên "con người". Ấy thế mà trong số đó, một vị thần không hề quan tâm đến sự sống, ngài chỉ quan tâm duy nhất đến vẻ đẹp. Ngài luôn say mê và chăm chút đến từng hành tinh xinh đẹp của ngài. Nhưng vì lỡ bước chân vào thế giới của sự sống mà ngài đã gửi gắm đi lời thề bảo hộ của thần. Trần Anh Ngọc trong một lần chuyển nhà không rõ lý do đã tìm đến ngoại thành. Chỉ định đi thăm quan xung quanh và một địa điểm giải khát, vô tình lại phát hiện ra một ngôi đền bên trong và ngoài trái ngược nhau. Tò mò, cô bước vào trong, ngẫm xem có điều gì hay ai đó ở trong không. Và chính vào khoảng khắc đó, làn sương ấy đã theo đuôi cô. Mong cô giúp nó hoàn thành lời thề của mình…
"Đáy sâu trong hòn cuộiNước lững lờ chảy quaCầu nhện đu ngọn gióHồn vắt vẻo hát ca..."Ta là con mồi là thợ săn. Ta đuổi theo gió chạy trốn trăng...Một ngày nọ, tin báo người yêu bị giết sau khi giết người khác khiến Lâm Hy sụp đổ. Chỉ không ngờ rằng, những chuyện tiếp diễn sau đó mở ra vô số bí mật độc ác khác. Rốt cuộc thì ai là bạn ai là thù, ai mới là con mồi ai mới là thợ săn?Ờ thì, nếu bơi mệt rồi, bạn hãy thả lỏng để nước cuốn đi...Lảm nhảm xíu: Vốn dĩ m định viết đam nhưng loay hoay 1 hồi m quyết định viết đến đâu hay đến đấy, già rồi trong sáng lên hụ hụ. M ko có đủ kiến thức và đây là lần đầu m viết nên chỗ nào vô lí fuck logic thì mn chỉ giúp m sửa để hoàn thiện tiếp nhé. Cảm ơn mn đã quan tâm!LÀM PHIỀN KHÔNG REUP HAY CHUYỂN VER!!!…
chỉ là nơi mà mình sẽ update những mẩu truyện nhỏ nhảm nhí về đại ngu hải đường vì mình u mê họ quá nhiều rồiday start: 03.06.2020day end: chưa đâu vì mình còn mê hai bạn nhiều lắmwarning: lowercase…
Tác giả : Nhất Dạ Chi DạThể loại: Hiện đại, hào môn, cực sủngLúc Bạch Tiêu Tiệp được hai mươi hai tuổi thìgả choTịchÂu Minh, lúc đóhai mươi sáu tuổi.Cô được mọi người hâm mô khi trở thành một người vợ quyền quý.Nhưng, có người không muốn cô được vui vẻ! Phải làm sao đây?【 đoạn ngắn một 】"Thiếugia! Hôm naythiếuphu nhân tát Kiều tiểu thư một cái!" Thư ký kính cẩn báo cáo."Cái gì?!" Người đàn ông nào đó lập tức nổi giận.Đầu thư ký càng cúi thấp hơn, thầm nghĩ,thiếuphu nhân cũng thật là, Kiều tiểu thư này từng là búp bê dễ vỡ không thể đụng tới ở trong lòngthiếugia."Đã đưa đến bệnh viện chưa? Tay cô ấy mềm mại như thế, lỡ đánh bị đau thì phải làm sao bây giờ?!" Người đàn ông nào đó khó thở, vừa mặc áo khoác vừa vội vã ra ngoài.Thư ký cười lớn! Đây là cái tình huống gì? ?Thiếugia gấp đến độ nói sai rồi sao?…
Tên truyện: QUYỀN LỰC LÀ GẤM Y ĐẸP NHẤT CỦA QUÝ NỮ.Tác giả: Đại Bạch Nha Nha Nha.Thể loại: Nguyên tác, lãng mạn, lịch sử hư cấu, truyền kỳ.Số chương: 194.Editor: V - Nơi Đào Hố Không Lấp.Giới thiệu:Người tình Vương gia tham vọng ngút trời.Người cha Đại tướng quân quyền cao chức trọng.Con trai của hoàng đế dựa nhau mà sống.Còn ta là Nhiếp chính Thái hậu mắc kẹt giữa bọn họ.Người tình nói: "Đợi đến khi ta xưng vương, nàng sẽ là Hoàng hậu tôn quý nhất."Người cha nói: "Đợi đến khi ta lên ngôi, con sẽ là công chúa được thương yêu nhất."Con trai nói: "Nhi thần sẽ mãi mãi hiếu thảo, kính yêu mẫu hậu."Bọn họ thề non hẹn biển, lấy tình yêu, tình thân để đả động ta, thuyết phục ta giao quyền lực mình đang nắm lấy.Nhưng ai dám chắc người tình sẽ không phụ bạc, người thân sẽ không bán đứng, mẹ con sẽ không nuốt lời?Chỉ có quyền lực.Chỉ có quyền lực thực sự mới không phản bội ta.Ta tham vọng quyền lực như họ thì có gì sai?Thiên hạ chính là bãi săn quyền uy.Kẻ dám cướp quyền uy của ta, đáng tội chết...(Đọc đầy đủ ở "Giới thiệu")…
"Không phải ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, nhưng anh tin rằng, ở chân trời xa phía nơi ấy, em sẽ là người nhận được niềm hạnh phúc mà cả đời này anh chẳng thể mang lại." "Hôm nay, biển đã nắng rồi, em đã hạnh phúc chưa?" [...] 5 năm, cô hàng ngày vẫn đối mặt với sự trách móc và chìm đắm trong lỗi lầm khi anh ra đi. Một ngày biển nắng ấm, một người đàn ông đến gần, cho cô sự ấm áp mà trước nay cô chưa từng có, để rồi cô từ từ sa lầy vào nó, trầm luân chẳng thể nào chối từ. Cô, có xứng đáng nhận được hạnh phúc một lần nữa?…