Reply
Vài dòng hồi âm đến bức thư cuối cùng của anh, một trong những giọng ca đẹp nhất.…
Vài dòng hồi âm đến bức thư cuối cùng của anh, một trong những giọng ca đẹp nhất.…
Một album mình tạo để sìn ocs. Có cả tranh Com, ai và Picrew;)…
chia tay như muối bỏ biển, giờ lò lại với nyc là ngon luôn!…
Pov lookism ❗ couple of otp.Bg, bl ,gl có hết nhé ❗ Lưu ý ❗ Không thích đọc hoặc ship alldan hay allnhân vật nào đó thì đừng đọc , xin cảm ơn .Làm văn dở nên đừng chọi gạch đá .…
CẢNH BÁO: CÓ YẾU TỐ VỀ KINH THÁNH, CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU, VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!!!.Nhà thờ Morningstar, một nhà thờ cổ kính và bí ẩn. Không phải vì bất cứ truyền thuyết ma quỷ gì, ẩn số của nó nằm ở lịch sử hình thành. Chẳng ai biết nhà thờ ấy đã ở đây từ bao giờ, hàng trăm năm? Hàng ngàn năm? Sự hiện hữu của nó như một lẽ vô cùng đương nhiên đối với tất cả mọi người. Sâu thẳm trong khu rừng rộng lớn bùn lầy, chiếc thánh giá uy nghi, trang trọng phơi mình ra trên đỉnh nhà thờ, cho đến cả trăm dặm người ta cũng có thể nhìn ra sự thanh cao chẳng vướng chút tà tâm nào của nó.Bóng người mảnh mai, lịch lãm với cử chỉ uyển chuyển đến khó tin, sân vườn Morningstar, chiếc sân rộng lớn phủ đầy bóng râm của những cây táo đỏ mọng quyến rũ. Tựa như thể vườn địa đàng mà chúa ban tặng cho Adam và Eva từ thủa sơ khai. Sương dày mờ ảo, như một điều hiển nhiên khi nhà thờ này nằm cheo leo trên đỉnh của một ngọn núi, khí hậu vẫn luôn khắc nghiệt như vậy..Tên truyện: Xưng tội.CP: AppleRadio, StaticRadio.Tình trạng: Đang cập nhật.…
( quân diệp ) làm lại thì thế nào ( Lam Vũ đồng nghiệp văn , trường thiên ) Tác giả: Hoàn là ưa thích gia hồi phục ngày: 2015-06-30 21:30 Không được ! Diệp Tử Sư ca Microblogging quá đường kẹo !! Nghỉ hè đảng cũng tới muốn tới gửi công văn đi !!! Gặp nhau lần nữa , dùng rất dở xuyên qua ngạnh? Não động quá lớn thùy tới cứu ta T T Tác giả: Hoàn là ưa thích gia hồi phục ngày: 2015-06-30 21:32…
Đọc thì biết nha ><…
Câu chuyện là chuỗi năm tháng cấp 3 của cô nàng Nhạc Uyển Giai và anh chàng Tư Kỳ Chính. Họ từ lúc không quen nhau , lần gặp đầu tiên. Cho đến khi bất chợt học chung lớp- Trải qua những tháng học , chả hiểu vì sao tôi dần cảm nắng cậu. Ngày một nhiều hơn , lúc này tôi i biết mình thích cậu. Ban đầu không nói cho ai biết - vì sợ họ sẽ bàn tán. Tôi hay mua kẹo cho cậu , hay quay xuống ngẫu nhiên cười với cậu mà không kiềm chế. Đến khi tôi nói cho đám bạn thân biết thì họ lại khiến tôi làm vấn đề không nan giải chút nào. Gắn ghét tôi với cậu- Tôi còn nghĩ cậu chưa có người yêu nhưng hóa ra........cậu có rồi!Tôi khi biết cậu đã có người yêu mặt buồn nhưng không sao , chuyện tốt mà...Tôi đang nghĩ làm sao để quên cậu , sẽ giữ khoảng cách xa với cậu. Tôi có một câu hỏi : mặc dù hỏi cũng không thể diễn ra đó là " Nếu năm tháng chúng ta gặp nhau sớm , nếu cậu chưa có người yêu. Cậu sẽ thích tớ như tớ thích cậu chứ?Tớ rất sợ một ngày sẽ quên mất cậu thôi!…
"Xin Chúa hãy giữ lấy, chấp nhận và tha thứ mọi tỗi lỗi trong con người này, xin Người hãy phù hộ. Chúng con không thể nói được lời vĩnh biệt, và giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đừng sợ nữa, con sẽ được phù hộ bởi Chúa trời..."…