Tình yêu bất ngờ đến với một kẻ thờ ơ. Là định mệnh hay sắp đặt? Một cái kết tưởng đẹp nhưng còn sự thật ẩn giấu. Sự thật đó là gì?Love arrived when I least expected it.Was it fate, or something carefully planned?The ending seemed perfect-until the truth began to unfold.And that truth changed everything.…
Họ nói hắn đã chết. Hắn - kẻ tội đồ cuối cùng - đã bị thiêu thành tro bụi và rải xuống biển phía Bắc.Nhưng từ hôm đó, ký ức bắt đầu lặp lại. Những giấc mơ trùng khớp. Những chi tiết méo mó.Và một thế giới được tái sinh trong yên bình... bắt đầu rụng rã từng mảnh như trí nhớ của một kẻ đang hấp hối.Elias Calvaren - người anh hùng sống sót sau chiến tranh - bắt đầu nhận ra:Thế giới này không phải thật.Nó là di chúc cuối cùng của phản diện. Một vũ trụ ký ức sống - được lập trình như một lời nguyền.Và tất cả những gì Elias từng tin là đúng... đang tan chảy thành một sự thật không thể tha thứ. "Mặt trời đã mọc rồi. Nhưng ai bảo với ngươi đó là thật?"…
Một thế lực bí ẩn ngàn năm về trước biến khu rừng nọ trở thành nơi của sự chết chóc. Bóng tối bao trùm, giết chết hàng vạn sinh linh rồi hành hạ linh hồn chúng như một thú vui. Mười hai con người bất đắc dĩ trở thành... ân công? Họ được chọn để tham gia vào cuộc hành trình. Không thể quay đầu, không có lối thoát, tất cả vì mục đích cao cả: Hóa giải lời nguyền...Một cuộc tình... bị lãng quên, lời nguyền mang đến cuộc hành trình. Cuộc hành trình... mang người thương trở lại...…
Tác giả: Kwon Gyeo Eul (권겨을)Họa sĩ: 무트(novel), Suol(webtoon)Tình trạng: Tạm ngưngThể loại: korean novel- romance -drama -fantasy- adventure- mature -action -comedy- haremTôi đã tái sinh thành nữ phản diện của trò chơi harem, con gái riêng duy nhất của gia đình công tước Eckart.Nhưng những khó khăn chỉ càng tồi tệ hơn.Mọi thứ tôi làm đều sẽ đưa tôi vào chỗ chết.Tôi phải thành cặp với một trong những nam chính trong dàn harem của nữ chính trước khi ' con gái thực sự' của gia đình công tước xuất hiện.Hai ông anh trai luôn gây sự với tôi về mọi điều nhỏ nhặt.Thái tử điên có tuyến truyện luôn dẫn tôi tới chỗ chết.' Tôi chỉ thấy nữ chính và không ai khác ngoài phù thủy và hiệp sĩ trung thành của cô ấy.'' Đầu tiên tôi phải đưa vài người không có tí hi vọng nào ra khỏi danh sách.'Trước đây tôi đã không biết vị trị của mình. Từ giờ trở đi, tôi sẽ sống im lặng như một con chuột để không phải khiến cho các người chú ý đến tôi nữa.Nhưng tại sao độ yêu thích của họ cứ không ngừng tăng lên mỗi lần tôi đặt ra giới hạn?Tên khác:악역의 엔딩은 죽음뿐Death is the only ending for the villainDeath is the only ending for the villainess…
Một cuộc điều tra dẫn đến một bí ẩn không thể gọi tên, một dịch bệnh không chỉ giết chết người mà còn xóa đi sự tồn tại của họ. Câu chuyện mở ra như một vụ án hình sự, dần chuyển mình thành nỗi kinh hoàng siêu nhiên, nơi nhận thức, ký ức và bản ngã của con người bị bóp méo một cách không thể kiểm soát. Khi những ai biết quá nhiều dần biến mất, câu hỏi lớn nhất không còn là "Ai đứng sau chuyện này?", mà là "Chúng ta thực sự đang đối đầu với cái gì?"Đây là một câu chuyện nơi sự thật không giải thoát, mà chính nó là thứ khiến con người bị hủy diệt.So sánh phong cách với những tác phẩm tương tự:Tổng hòa giữa kinh dị siêu nhiên, viễn tưởng và nguy hiểm nhận thức.Mang phong cách thám tử điều tra như True Detective, nhưng càng tiến sâu, câu chuyện càng trở nên phi logic và siêu thực như House of Leaves.Có yếu tố truyền nhiễm nhận thức giống Pontypool, nhưng ở quy mô lớn hơn và không thể đảo ngược.Đưa ra nỗi sợ về thông tin tự lan truyền như Ringu, nhưng thay vì một vật trung gian như băng video, chính sự tồn tại của cái tên đã là mối đe dọa.Giống với những SCP về nguy hiểm nhận thức, nơi chỉ cần biết về nó cũng có thể khiến bạn bị thay đổi, nhưng ở đây, không có tổ chức nào có thể ngăn chặn hay quản thúc hiện tượng này.…
Chào mọi người. Mình dịch bộ truyện này với mục đích chia sẻ truyện đến mọi người là chính nên mong mọi người ủng hộ và bỏ qua sai sót về bản dịch. Nếu có thông báo nào yêu cầu gỡ truyện vì lý do bản quyền thì mình sẽ gỡ. Cảm ơn mọi người.Mình sẽ dịch từ chương 41 novel tương ứng với chap 32 manhwa hiện tại.Author(s): Solche, 솔체Artist(s): RiMA, 아빈 [Manhwa]Genres: Adult, Fantasy, Drama, Romance, HistoricalTên liên quan:バスチャン바스티안Official Novel Raws:https://series.naver.com/novel/detail.series?productNo=9275308Official Webtoon Raws:https://m.comic.naver.com/webtoon/list?titleId=805203&week=friMình đăng thông báo về bộ trên page:https://www.facebook.com/profile.php?id=100094607887078…
Một cô bé 11 tuổi tên là Léonie không rõ nguyên nhân và sao lại bị mất sạch ký ức và kỳ lạ hơn là việc cô bé đột nhiên xuất hiện ở giữa một nơi đồng không mông quạnh. Trong lúc ngỡ ngàng, Léonie bỗng dưng có được một cuộc trò chuyện mang tính đệnh mệnh với một người phụ nữ bí ẩn. Cũng chính vì có cuộc gặp gỡ này mà vô số cuộc hành trình thú vị đã mở ra trong tương lai của Léonie, nhưng trong cuộc cuộc sống thì chẳng có gì hoàn toàn là một màu hồng cả, vì thế nên trong suốt cuộc hành trình của mình, Léonie cũng sẽ gặp phải muôn ngàn khó khăn và thử thách. Trãi qua những năm tháng thăng trầm liệu sẽ khiến cho Léonie mạnh mẽ hơn chăng? Liệu cô sẽ trở sẽ trở thành một con người như thế nào? Và quan trọng hơn cả, sứ mệnh của cô là gì?Và để biết được toàn bộ những điều đó chúng ta chỉ có thể dõi theo Léonie trong những chuyến hành trình sắp tới mà thôi.Toàn bộ câu truyện diễn ra trong một thế giới giả tưởng được tạo nên bởi sự kết hợp giữa những truyền thuyết, thần thoại của các nước phương Tây và những thần thoại của các nước Á đông. Với một sự dung hoà từ nhiều yếu tố khác nhau được xây nên bởi óc sáng tạo, là tác giả của bộ truyện, tôi mong muốn mọi người sẽ có một cái nhìn hoàn toàn mới, đánh tan sự phân cách địa lý cũng như sự phân cách về văn hoá và tôn giáo trong suốt quá trình dõi theo những bước chân của Léonie và những người bạn đồng hành của cô trong tương lai.…
Một nhân viên văn phòng bình thường tên là Izumi-Miyamura, cậu ấy mất gia đình của mình vào một chuyến du lịch. Vì bận việc ở CLB, nên Izumi-Miyamura không đi du lịch cùng với gia đình của mình nên cậu ấy thoát nạn. Nhưng cũng vì vậy nó đã để lại một vết thương tâm lí cho cậu ấy cho đến sau này. cậu ấy luôn tự dằn vặt bản thân mình, tại sao không đi cùng với gia đình. Nếu lúc đấy cậu ấy đi cùng, thì biết đâu sẽ ngăn cản được vụ tai nạn ấy, hoặc là cùng chết với họ. những suy nghĩ tiêu cực đó, ngày càng ăn sâu vào trong tâm trí cậu ta. và vào một ngày mùa đông cuối năm. khi đang trên đường về nhà tại ga tàu điện, cậu ấy gặp một cô gái đang có ý định tự tử. Và cậu ấy đã hi sinh mạng sống của mình, để cứu cô gái xa lạ không hề có chút quen biết với cậu. vì cậu ấy hiểu rõ cảm giác, đau khổ khi là người bị bỏ lại phải sống tiếp khi người thân của mình chết đi. Trong những mảng kí ức mơ hồ hiện lên từng chút một, về gia đình đã từng hạnh phúc biết bao mà cậu đã từng có như bao người. cảm giác bất lực khi phải sống tiếp trong đau khổ, bây giờ đã biến mất. có lẽ đây là sự giải thoát cho cậu ấy. Trong lúc dần mất đi ý thức, cậu ấy nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc. đã từ rất lâu mà cậu ấy chỉ nghe trong những giấc mơ "Dậy ăn sáng rồi đi học nào con yêu!." giờ đây cậu ấy đã có một cơ hội, để cứu những người mình yêu thương. cậu tự hứa với bản thân mình rằng, cậu không bao giờ là người cuối cùng ở lại.…
tên truyện: Mảnh Lặng Nơi Em tác giả: Leyennhien |tự viết| thể loại : Đam mỹ, trường học, đô thịBạch Ngạn - học sinh lớp 11/3, tóc trắng, mắt xanh, lai tây, luôn đứng đầu lớp, luôn đi một mình, và luôn bị cả thế giới thì thầm rằng "nó bị câm".Không ai biết sau vẻ ngoài sạch sẽ và im lặng ấy là một quá khứ mục nát:Một người mẹ nghiện rượu, nợ nần chồng chất, đánh đập, thao túng tinh thần, cho người xâm hại T/D Bạch Ngạn.Một người bố biến mất - để lại cho cậu cái tên nước ngoài và ánh mắt kỳ thị từ xã hội.Một tuổi thơ đầy máu và tiếng hét trong đêm - khiến cậu chọn cách giả vờ câm để sống sót.Cho đến ngày Tạ Du - học sinh mới chuyển về, thiếu gia tài phiệt, nổi tiếng đánh nhau, học dốt, ngông nghênh nhưng lại có một vết xăm dòng chữ nguệch ngoạc chưa rõ là gì! và luôn dính lấy gái trong trường - ngồi xuống ghế ngay sau lưng Bạch Ngạn.Ban đầu, Tạ Du chẳng để tâm đến đứa con lai trầm mặc kia.Cho đến khi vô tình... hắn thấy cậu đang.....??Tạ Du - người mang trong mình một sự hận thù người cha về cái ch.ết bí ẩn không rõ của mẹ mình.Bạch Ngạn - người chỉ cần thêm một vết thương nữa là đủ để buông xuôi.Hai con người tổn thương va vào nhau, giữa trường học tưởng như vô hại.Một người ghét bỏ. Một người bất cần.Một kẻ lạnh đến tê liệt. Một kẻ nóng như đang điên.Và rồi... tình yêu méo mó, bệnh hoạn, lệch lạc, dằn vặt bắt đầu từ sự khinh bỉ đầu tiên.!…
Con người, hay còn được gọi là "nhân loại", là một giống loài đặc biệt với khả năng suy nghĩ, sáng tạo và sử dụng ngôn ngữ. Nhờ ngôn ngữ, chúng ta có thể mô tả thế giới xung quanh, bao gồm cả những trải nghiệm và cảm xúc của bản thân.Ngay từ thuở sơ khai, con người đã trải nghiệm "bóng tối" - sự vắng mặt của ánh sáng. Khái niệm "bóng tối" không thực sự tồn tại, mà là một cách để mô tả hiện tượng mất đi tầm nhìn.Tương tự như "bóng tối", nhiều khái niệm khác cũng được con người tạo ra để mô tả thế giới xung quanh. Ví dụ như "cái lạnh", theo Albert Einstein, chỉ là từ ngữ dùng để mô tả phản ứng của cơ thể khi tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ thấp.Ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh và định hình thực tế. Một mặt, ngôn ngữ giúp chúng ta mô tả và hiểu thế giới xung quanh. Mặt khác, ngôn ngữ cũng có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận và trải nghiệm thực tế.Chủ đề của cuốn truyện:Cuốn truyện này sẽ đi sâu vào khái niệm "Sang Chấn" - những ký ức tiêu cực mà ai cũng có thể trải qua trong đời. Câu chuyện xoay quanh Luân, một chàng trai trẻ làm việc trong đội pháp y giải phẫu tử thi. Một vụ án xảy ra khiến Luân nhớ lại cơn ác mộng thời thơ ấu, dẫn dắt anh vào hành trình khám phá những bí mật đen tối trong quá khứ.…
"Không ai sinh ra đã nhớ. Song có lẽ... có người sinh ra để không được phép quên."Một vũ trụ nơi ký ức là thực tại, bài ca là định mệnh và sự quên lãng là cái chết vĩnh hằng."The Everfall Concord" là chuyến thám hiểm qua các địa điểm kì bí nơi nhân vật chính không tìm cách cứu ai - mà chỉ học cách nhớ lại tất cả.Đau thương, nhưng chữa lành.U ám, nhưng rực rỡ.Và bạn - không phải người ngoài cuộc.…
Nổi sợ sinh ra từ lúc nào?Từ lúc có sự xuất hiện của sinh vật sống?Từ xa xưa hơn?Hay là nó đã có từ trước lúc thế giới này được hình thành?Không có gì là không có nỗi sợ cả.Con người.Động vật.Kể cả ác ma.Tất cả những thứ sở hữu "Sinh" điều tồn tại nỗi sợ.Trong vũ trụ hoặc thế giới nào cũng có tồn tại nỗi sợ.Nỗi sợ giống nhau nhưng cũng khác nhau.Nỗi sợ cũng có thể tạo ra, trao cho cũng như làm biến mất rất nhiều thứ.Sinh mệnh, tử vong, niềm vui, tuyệt vọng, điên cuồng, giận dữ,...Tất cả gói gọn trong thứ mang tên nỗi sợ.Và không biết từ lúc nào đó nỗi sợ bắt đầu cấu tạo ra thành một thứ gì đó...Một thứ gì đó đáng lẽ không nên xuất hiện trên thế giới này...--- Tác Giả ---Gánh 4 bộ truyện có phải mơ? Có lẽ nhưng tui thật sự đang gánh 4 bộ truyện a!Bộ này thì đang trong quá trình thử nghiệm :v Đừng có mà mong đợi nhiều :3Đây là một câu truyện về một thực thể? trên đường đi thu thập nỗi sợ hãi, qua vô vàn thế giới cuối cùng ma thần của sự sợ hãi đã được sinh ra.Mà bản thể của cái thực thể đó chính là một con mèo đen, sau thì mới thành người.Mà truyện của tui thì mấy bạn biết rồi, tên và ngoại hình (các) nhân vật chính vẫn như như cũ, (các) nữ chính điều là la lỵ (loli).Thôi chúc mấy bạn xem vui vẻ :3…
07:38 sáng.Trời mưa nhẹ. Mùi nhựa đường ướt lẫn trong không khí.Yuta Morikawa ngồi phía cuối xe buýt, tay nắm chặt quai cặp, mắt nhìn ra cửa kính. Cậu ghét mưa - nó luôn khiến ký ức về ngày cha mẹ mình mất trở nên rõ ràng hơn.Bên ngoài, trường học đã hiện ra phía xa.Cậu khẽ thở dài.Một ngày bình thường nữa...07:41 - Trước cổng trường.Yuta chậm rãi bước vào. Qua hàng cây, cậu thấy Aoi - em gái cậu - đang đứng cùng nhóm bạn.Cậu giơ tay vẫy nhẹ, nhưng một tiếng "BOOM" chói tai xé ngang bầu trời.Ánh sáng trắng. Nhiệt. Gió. Thế giới như bị đục thủng. Một cột khói bốc lên từ toà nhà phía tây, nơi lớp học của Aoi nằm.Mọi thứ chao đảo.Cơ thể cậu văng đi.Tiếng hét. Máu.Ai đó gọi tên cậu, xa dần......rồi mọi thứ tối đen.Yuta tỉnh dậy.Tiếng chuông báo thức vang lên 07:00 sáng.Trời lại mưa.Cậu bật dậy, thở dốc.Căn phòng y hệt tối qua. Nhưng cơ thể... không đau. Không vết thương nào cả. Mọi thứ như chưa từng xảy ra.07:20 - Trên xe buýt.Cậu đảo mắt - mọi thứ giống hệt. Cùng một tài xế, cùng một bà cụ phía trước."Không thể nào..."Cậu thì thầm.07:41 - Trước cổng trường.Lại là hình ảnh Aoi. Lại là tiếng cười của bạn bè.Yuta gào lên: "Aoi! TRÁNH RA!"Mọi người giật mình. Nhưng không có tiếng nổ. Không có gì xảy ra. Chỉ là cậu - một người điên la hét giữa sân trường.Giáo viên gọi cậu lên phòng y tế.Cậu im lặng. Sợ hãi. Bối rối. Và... lạnh sống lưng.Phòng y tế. 08:05.Ánh đèn huỳnh quang mờ ảo. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.Cậu ngồi đó. Trống rỗng."Mới quay lại lần đầu, đúng không?"…
CHẠM VÀO ANH TRONG BÓNG TỐIMột cái chạm có thể cứu rỗi. Hoặc kết liễu...Tôi sinh ra trong bóng tối. Không phải bóng tối của màn đêm - mà là thứ tối đen vĩnh viễn nuốt chửng mọi ánh sáng. Tôi không biết khuôn mặt người khác trông như thế nào, cũng chẳng bao giờ nhìn thấy chính mình trong gương.Nhưng đêm đó, khi tiếng còi cảnh sát xé nát không gian yên tĩnh, khi máu ai đó rơi xuống sàn căn hộ sát vách... tôi cảm thấy điều gì đó đã thay đổi.Anh đến như một cái bóng - lặng lẽ, chậm rãi, và nguy hiểm.Anh không bao giờ nói tên. Nhưng giọng nói trầm khàn ấy như có móng vuốt, nhẹ nhàng cào vào trái tim tôi mỗi đêm.Anh không chạm vào tôi nhiều, chỉ đôi khi, bằng đầu ngón tay lạnh ngắt... như thể xác nhận tôi vẫn còn ở đó - và sống.Tôi không biết anh là ai.Một người trốn chạy? Một kẻ sát nhân? Hay là ảo ảnh của nỗi cô đơn quá lâu trong tôi biến thành?Tôi nên sợ anh. Nhưng tôi lại mong anh đến. Mỗi đêm.Tôi bắt đầu tưởng tượng ra gương mặt anh. Bằng những câu thì thầm, bằng nhịp tim đập dồn khi anh đến gần, bằng cả nỗi khát khao được nhìn thấy anh - dù chỉ một lần.Giữa bóng tối của tôi và bóng tối trong anh, liệu tình yêu có thể nảy sinh?Hay tất cả chỉ là một cái bẫy? Một cái chết ngọt ngào được ngụy trang bằng sự dịu dàng đáng ngờ?Một mối tình không mắt. Một kẻ không mặt. Một đêm không lối thoát.Và chỉ có duy nhất một sự thật... đang đợi được lật mở.…