Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
546 Truyện
Hope

Hope

49 14 6

Tác giả: quinn0-0Minh hoạ bìa: quinn0-0Số chương: ≈100Thể loại chính: Coming-of-Age, Psychological Thriller, Angst, Mystery, (a bit of) Romance, Dark Romance, Dark Fiction*Tag quan trọng:#Friends to Lovers to Enemies#Healing/Soft#Slow Burn#Bittersweet Ending#Toxic Relationship#Love-Hate RelationshipSơ lược: Về một cô gái trẻ vật lộn với cuộc sống thiếu niên và một cô gái trẻ khác muốn giúp đỡ cô gái ấy.Giới thiệu:Trong thế giới của Hope, ánh sáng dường như là một điều xa xỉ. Giữa những cơn bão lòng của tuổi thiếu niên, em không còn cách nào hơn là cuộn mình lại trong màn đêm vô tận. Bóng tối dĩ nhiên là đáng sợ, nhưng đồng thời nó lại là lớp áo giáp duy nhất bảo vệ em khỏi thế giới khốn cùng ngoài kia.Aurelia thì có vẻ không chấp nhận điều đó. Cô gái là ánh sáng rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Không quản ngại khước từ, cô gái trẻ này luôn kiên trì chìa tay muốn kéo người kia ra khỏi bùn lầy. Với cô mà nói, dù là trái tim băng giá nhất cũng sẽ phải tan chảy dưới ánh mặt trời.Nhưng làm sao đây? Càng là ánh sáng chói lòa, thì bóng đổ phía sau lại càng sâu thẳm.*TRIGGER WARNING❗❗:#Suicidal Thoughts/Actions#Murder#Self-Harm#Violence#Ch*ld S*xual Ab*se#Obsession#Identity Crisis#Emotional DependencyVà các chủ đề độc hại khác.…

NHẬT KÝ TỬ HỒI

NHẬT KÝ TỬ HỒI

13 0 3

07:38 sáng.Trời mưa nhẹ. Mùi nhựa đường ướt lẫn trong không khí.Yuta Morikawa ngồi phía cuối xe buýt, tay nắm chặt quai cặp, mắt nhìn ra cửa kính. Cậu ghét mưa - nó luôn khiến ký ức về ngày cha mẹ mình mất trở nên rõ ràng hơn.Bên ngoài, trường học đã hiện ra phía xa.Cậu khẽ thở dài.Một ngày bình thường nữa...07:41 - Trước cổng trường.Yuta chậm rãi bước vào. Qua hàng cây, cậu thấy Aoi - em gái cậu - đang đứng cùng nhóm bạn.Cậu giơ tay vẫy nhẹ, nhưng một tiếng "BOOM" chói tai xé ngang bầu trời.Ánh sáng trắng. Nhiệt. Gió. Thế giới như bị đục thủng. Một cột khói bốc lên từ toà nhà phía tây, nơi lớp học của Aoi nằm.Mọi thứ chao đảo.Cơ thể cậu văng đi.Tiếng hét. Máu.Ai đó gọi tên cậu, xa dần......rồi mọi thứ tối đen.Yuta tỉnh dậy.Tiếng chuông báo thức vang lên 07:00 sáng.Trời lại mưa.Cậu bật dậy, thở dốc.Căn phòng y hệt tối qua. Nhưng cơ thể... không đau. Không vết thương nào cả. Mọi thứ như chưa từng xảy ra.07:20 - Trên xe buýt.Cậu đảo mắt - mọi thứ giống hệt. Cùng một tài xế, cùng một bà cụ phía trước."Không thể nào..."Cậu thì thầm.07:41 - Trước cổng trường.Lại là hình ảnh Aoi. Lại là tiếng cười của bạn bè.Yuta gào lên: "Aoi! TRÁNH RA!"Mọi người giật mình. Nhưng không có tiếng nổ. Không có gì xảy ra. Chỉ là cậu - một người điên la hét giữa sân trường.Giáo viên gọi cậu lên phòng y tế.Cậu im lặng. Sợ hãi. Bối rối. Và... lạnh sống lưng.Phòng y tế. 08:05.Ánh đèn huỳnh quang mờ ảo. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.Cậu ngồi đó. Trống rỗng."Mới quay lại lần đầu, đúng không?"…

840 [ CHẠM VÀO ANH TRONG BÓNG TỐI ]

840 [ CHẠM VÀO ANH TRONG BÓNG TỐI ]

4 0 3

CHẠM VÀO ANH TRONG BÓNG TỐIMột cái chạm có thể cứu rỗi. Hoặc kết liễu...Tôi sinh ra trong bóng tối. Không phải bóng tối của màn đêm - mà là thứ tối đen vĩnh viễn nuốt chửng mọi ánh sáng. Tôi không biết khuôn mặt người khác trông như thế nào, cũng chẳng bao giờ nhìn thấy chính mình trong gương.Nhưng đêm đó, khi tiếng còi cảnh sát xé nát không gian yên tĩnh, khi máu ai đó rơi xuống sàn căn hộ sát vách... tôi cảm thấy điều gì đó đã thay đổi.Anh đến như một cái bóng - lặng lẽ, chậm rãi, và nguy hiểm.Anh không bao giờ nói tên. Nhưng giọng nói trầm khàn ấy như có móng vuốt, nhẹ nhàng cào vào trái tim tôi mỗi đêm.Anh không chạm vào tôi nhiều, chỉ đôi khi, bằng đầu ngón tay lạnh ngắt... như thể xác nhận tôi vẫn còn ở đó - và sống.Tôi không biết anh là ai.Một người trốn chạy? Một kẻ sát nhân? Hay là ảo ảnh của nỗi cô đơn quá lâu trong tôi biến thành?Tôi nên sợ anh. Nhưng tôi lại mong anh đến. Mỗi đêm.Tôi bắt đầu tưởng tượng ra gương mặt anh. Bằng những câu thì thầm, bằng nhịp tim đập dồn khi anh đến gần, bằng cả nỗi khát khao được nhìn thấy anh - dù chỉ một lần.Giữa bóng tối của tôi và bóng tối trong anh, liệu tình yêu có thể nảy sinh?Hay tất cả chỉ là một cái bẫy? Một cái chết ngọt ngào được ngụy trang bằng sự dịu dàng đáng ngờ?Một mối tình không mắt. Một kẻ không mặt. Một đêm không lối thoát.Và chỉ có duy nhất một sự thật... đang đợi được lật mở.…

Eight or Nine: Unchangeable

Eight or Nine: Unchangeable

31 10 11

Tác giả: Don NguyễnĐây là một sản phẩm phi thương mại, lấy cảm hứng từ tác phẩm Detroit: Become Human. Vui lòng không sao chép, trích dẫn hoặc sử dụng lại khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản."Xin chào. Tên tôi là Connor. Tôi là nguyên mẫu người máy điều tra do CyberLife phát triển, với nhiệm vụ ngăn chặn và loại trừ những hành vi bất thường của các đơn vị lệch chuẩn."Đôi mắt nâu của anh hướng thẳng về phía trước. Sắc màu ấy không sinh ra từ melanin tự nhiên; đó chỉ là những thụ thể nhân tạo được tinh chỉnh để phản ứng với bước sóng tương ứng. "Tôi không chỉ được lập trình để điều tra, mà còn sở hữu năng lực tác chiến và tấn công mạnh mẽ nhất trong tất cả các dòng người máy từng được tạo ra..."Ánh mắt nâu cụp xuống. Vòng LED bên thái dương phải bỗng nhấp nháy liên tục."Nhưng sau tất cả những thời gian tiếp xúc và tìm hiểu những người máy lệch chuẩn, tôi... tôi cảm thấy..."Anh ngập ngừng. Ánh nhìn lảng đi như muốn tránh một sự thật đang dâng lên, đôi môi mỏng khẽ run, còn yết hầu dao động không ngừng."Tôi cảm thấy tôi cũng giống họ... tôi cũng muốn được trải nghiệm, được tự do, được bình đẳng... như nhân loại - những người đã tạo ra chúng ta."Đôi mắt đơn vị đó giương lên, long lanh giống như có nước mắt đọng lại."Cậu... cậu cũng hiểu được điều đó mà... đúng không?"…

Zero Index

Zero Index

33 4 17

Trong một thế giới nơi giá trị con người được định đoạt bằng một con số khi vừa bước ra khỏi lòng mẹ, kẻ nào có HVI thấp... không còn được gọi là "người".Akabane Arisu - đứa trẻ mang chỉ số bằng 0, một dị thể chưa từng tồn tại trong lịch sử - đáng lẽ phải bị loại bỏ ngay từ giây đầu tiên.Nhưng cậu vẫn sống.Không ai biết vì sao.Không ai biết cậu là gì.Và chính cậu... cũng không biết câu trả lời.Mười sáu năm sau, Arisu bị ném vào Học viện Thập Giá Quốc - đấu trường nơi thiên tài chém giết, nơi cảm xúc có thể trở thành vũ khí, và nơi một kẻ "số 0" đáng lẽ không có quyền tồn tại.Thế nhưng...Cậu không sợ đau.Không sợ chết.Không dao động bởi bất kỳ loại áp lực thần kinh nào.Và đôi mắt đen sâu như hố vô hạn ấy dường như nhìn xuyên qua mọi quy tắc của thế giới.Trong cuộc chiến sinh tồn, Arisu không tỏa sáng bằng sức mạnh, cũng không nhờ may mắn.Cậu tỏa sáng bằng thứ khiến toàn bộ hệ thống HVI phải đặt dấu hỏi:Một bộ não không thuộc về con người.Và khi vòng chiến bắt đầu...Các thiên tài lần lượt gục xuống trước kẻ mà thế giới từng xem là "phế phẩm".Số 0 - hóa ra lại là con số hoàn hảo nhất.…

Từ Hogwarts Bắt Đầu Trở Thành Ác Thần- Quyển 4: Kẻ thắng cuộc giữa sương mù (1)

Từ Hogwarts Bắt Đầu Trở Thành Ác Thần- Quyển 4: Kẻ thắng cuộc giữa sương mù (1)

2,900 477 148

Bài xã luận trên tờ "Tín Sứ Backlund" số đặc biệt - Bản in chưa bao giờ được phát hành."Chào mừng đến với Backlund, nơi không khí có vị than đá và những bí mật có vị máu. Ở đây, chúng tôi không sợ rồng hay giám ngục. Chúng tôi sợ Mực In. Hogwarts là một tòa tháp ngà, còn Backlund là một cỗ máy nghiền nát nhân tính.Báo chí-Quyền Lực Thứ Tư-đã lên ngôi. Những chiếc máy đánh chữ gõ nhịp điệu của chiến tranh. Những dòng tít lớn trên trang nhất có sức sát thương hơn cả Lời Nguyền Giết Chóc. 'Kẻ May Mắn' Tristan bước vào mê cung này không phải với tư cách một phù thủy, mà là một mục tiêu.Dưới lớp sương mù dày đặc của thành phố công nghiệp, những quý ông mặc âu phục chỉnh tề đang bắt tay với quỷ dữ. Sự thật bị bóp méo, danh dự bị rao bán, và công lý chỉ là một món hàng xa xỉ. Tristan phải học cách chiến đấu không dùng phép thuật, mà dùng thông tin. Dùng sự dối trá để chống lại dối trá. Dùng tin đồn để gieo rắc nỗi sợ hãi. Kẻ thù không lộ mặt. Hắn nấp sau những trang báo buổi sáng, mỉm cười nhìn xã hội sụp đổ theo đúng kịch bản. Trong màn sương Backlund, ai nắm giữ ngòi bút, kẻ đó nắm giữ Định Mệnh. Và hãy cẩn thận, vì sáng mai, cái tên nằm trên trang nhất mục Cáo Phó... có thể là của chính ngươi."…