Jeff mang kí ức của đời trước, hắn đem Bible là báu vật, để trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tanBible lại cho rằng bản thân mình chỉ là vật thế thân cho 1 người tên Vegaschuyện đời trước như 1 thoáng kinh hồngvẫn là chấp niệm cp kim x vegas không buông bỏ được…
zui là chính, não thì vứt đivẫn là chấp niệm thuyền ma Kimvegascậu 3 Kim được ông thầy bói 6 mù xủ cho quẻ nhân duyên, thầy phán câu xanh rờn : vợ của cậu 3 sau này ích tử vượng phuthầy 6 mù nhận tiền quẻ xong, vội vã gọi taxi dong tuốt. ra đến đường lộ thầy gọi cho thằng bạn : ê, dô kèo. nhớ chuyển khoản cho tao…
vẫn là vũ trụ VegasPete, vẫn như cũ không theo logic, tam quan thất thủ 🙂 bối cảnh TQ đọc cho dễ hiểu, chỉ có tên nhân vật giữ nguyêntruyện có yếu tố ngược thân, có H. Trước ngược sau ngọt. chống chỉ định team sủng thụ, chống chỉ định phụ nữ mang thai, người già yếu tim, đàn ông cho con bú 🤗Hoàn thành : 15 chương…
mô típ tổng tài Vegas mưu đồ bẻ cong tiểu minh tinh thẳng nam sắt thép. liêm sĩ là gì, có ăn được không ? bí quyết bẻ cong điều 1 mặt phải dày, điều 2 vứt liêm sĩ, điều 3 xem lại điều 1, điều 2truyện do trí tưởng tượng, ko áp dụng lên phim và người thật…
Mile Phakphum không cùng đẳng cấp với Apo, chỉ là ôm chút tâm tư không buông bỏ được.Vegas vẫn luôn tự hỏi vì sao chú nhỏ Pete không nhìn lấy hắn 1 lần, là vì hắn không tốt, hay là vì chú nhỏ vẫn chưa quên người đàn ông kia.vẫn là cảm hứng kp, không áp dụng lên phim và người thật..…
"Thức khuya anh tỉnh bằng trà, yêu em ảnh trả bằng tình được không""Chẳng cần bánh ngọt với kem, chỉ cần anh nói yêu em là đủ" Là một trong những người đầu tiên viết truyện về những couple này, không nhiều kinh nghiệm, đọc thôi, không hài lòng thì cho qua nhé? Tớ cảm ơn! Mà này, có lẽ thấy truyện này thì nó cũng là một định mệnh đó, định mệnh bảo rằng " Cậu cùng tớ tạo nên những câu chuyện về những người mà chúng ta yêu quý nhé" Có những lời thoại mang yếu tố chửi tục, nếu khó chịu thì out ạ, mong đừng toxic, tất cả là occ. Sẽ có cảnh báo nếu cáo 18+ ( cũng chưa biết là có hay không ). Kết HE.Kha khá couple, đừng bị rối nhé, tớ sẽ viết rõ rành nhất có thể!…
thuyền ma Vegas Tankhun ra khơi yêu Vegas nhiều như thế nào trong lòng Tankhun là rõ nhấtVegas lại cho rằng cuộc hôn nhân kia đã đưa đẩy anh vào con đường tuyệt lộsẽ ra sao cho cuộc tình bi ai nàytrọng sinh, sinh tử, không logic. cp Pol Arm…
-"Ta đã sai... đúng không A Yếm" Giọng Ly Luân vỡ vụn. -"Sai vì ta ngu ngốc nghĩ rằng, chỉ cần ta dốc hết tâm can mà yêu ngươi, ngươi sẽ không bao giờ bỏ rơi ta. Nhưng ta quên mất... nhân loại các ngươi luôn đổi thay, còn ta thì mãi mãi đứng lại nơi này, như một gốc cây ngu ngốc chờ ngươi, Triệu Viễn Chu." Mỗi chữ của y đều như máu rỉ ra từ tim, mang theo nỗi đau sâu thẳm và sự tuyệt vọng. Triệu Viễn Chu nhìn y, đôi môi mấp máy nhưng không nói được gì. Hắn muốn bước tới, muốn nói một lời gì đó, nhưng đôi chân như bị trói chặt bởi nỗi day dứt và hối hận.Cả người Ly Luân khựng lại, đôi mắt đỏ hoe mở to nhìn hắn. Y thầm nhủ: Thì ra đây là nỗi đau mà nhân loại kia thường nhắc đến... Là cơn đau sâu thẳm, đục khoét đau đến tận xương tuỷ.…
truyện ko theo logic, chủ yếu vì thích cp VegasPete. truyện rất ngắn, nội dung ko liên quan đến KP, chỉ có tên là giống thôi 🙂. lần đầu tập tành viết, không hay xin đừng ném đá 😊Hoàn : 22 chương…
một chiếc đoản về anh 6 Not, cùng chú vệ sĩ trưởng Chan" Ngày nào đó của nhiều năm trước, khi Big chỉ là 1 đứa trẻ bụi đời không biết đến thứ gọi là tình người. những tưởng trong cuộc sống tăm tối đó, Big chẳng có lối ra. cho đến 1 ngày người kia vươn tay về phía y, không quản 1 thân đầy vết thương chất chồng đến đáng sợ của y, mà nắm lấy cánh tay y, lời nói kiên định : tao là Kinn, người kê thừa gia tộc Theerapanyakun, từ nay về sau mày sẽ là vệ sĩ cho tao ! năm đó Big 12 tuổi"…
Người ta bảo thanh xuân giống như một cơn mưa rào.Niên thiếu của tôi là một giấc mộng mang tên cậu.Tôi đã từng ngỡ cậu chỉ là ảo ảnh - một người không tồn tại - ngoài giấc mơ.Nhưng hóa ra, chính tôi mới là kẻ bị mắc kẹt giữa giấc mộng.Cậu là Lâm Chi Niên - là mùa thu dịu dàng giữa màu hạ nắng cháy.Tôi là Mộc Miên Hạ - là người lạc trong cơn mộng, nguyện cả đời đắm chìm.Nếu cậu vốn chỉ có trong dòng kí ức - thì xin cho tôi ngủ mãi trong giấc mơ mang tên cậu.…
-"Ngươi... là A Yếm?" Thiếu niên lập tức gật đầu, mái tóc trắng dài khẽ lay động, đôi mắt đỏ long lanh tựa sao trời phản chiếu mặt nước. Y chu môi, giọng nhỏ nhẹ thầm thì: -"Còn giận ta?" Ly Luân khựng lại. Đôi mắt hắn trầm xuống, hàng mi dài phủ bóng, che đi cảm xúc sâu thẳm trong lòng. Giận sao? Hắn sao dám giận ai? Hắn nào có tư cách mà giận? Hắn cười nhạt, giọng nói lạnh lẽo như cơn gió đêm: -"Ly Luân ta không dám giận ai cả... ta không có tư cách." Hắn cúi mặt xuống, nhưng giây tiếp theo đã bị một vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy. Chu Yếm ôm hắn thật chặt, vùi mặt vào hõm vai hắn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên cổ. -"A Ly không vui, ta cũng không vui..." Thanh âm Chu Yếm nhỏ nhẹ nhưng kiên định, mang theo chút ủy khuất xen lẫn đau lòng. Ly Luân cứng người. Hắn ngồi bất động, mặc cho Chu Yếm dán chặt vào người mình. Mùi hương quen thuộc bao phủ lấy hắn, là mùi hương thanh sạch, tinh nghịch mà hắn đã từng quen thuộc đến mức khắc vào xương tủy. Từ bao giờ rồi? Bao lâu rồi hắn chưa từng chạm vào y như thế này? Hắn vẫn nghĩ mình chỉ là một gốc cây hòe ngốc nghếch, một khi đã buông tay thì sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại. Nhưng bây giờ, tiểu bạch hầu ngày nào đang nằm trong lòng hắn, ngọt ngào mà gọi hắn là A Ly, ngoan ngoãn mà làm nũng, vẫn bá đạo mà quấn lấy hắn như trước. Chu Yếm không đổi. Chỉ có hắn... là đã không còn như xưa ư?.…