"Những ngày mơ trắng đêm" viết bởi tappyjullyo trên wattpad. bắt đầu ngày 5/5/2020. "trái tim tớ giờ chỉ tràn hoa tàn héo mãi chẳng chớm nở." "đừng nói như vậy, một ngày nào đó tớ nhất định sẽ gieo một khu vườn vượt khỏi những nỗi đau kia."…
Văn án:[Giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm x Giáo viên thể dục]Ngay tại cổng trường, Ninh Thư nhìn thấy có một tên cực kì khả nghi và nguy hiểm định bắt cóc học sinh của mình.Người kia mặc một chiếc sơ mi lòe loẹt, mắt đeo kính đen, trên tay còn xăm hình rồng, người dựa vào xe mô tô, môi còn đang ngậm điếu thuốc.Ninh Thư nhanh chóng chạy tới, tóm ngay cậu học sinh lôi đi, vừa kéo vừa mắng: "Tại sao em lại giao du với loại không ra gì đó hả?"Học sinh: "Không phải đâu, cô ơi..."Ninh Thư ngắt lời cậu: "Cái gì mà không phải, vừa nhìn đã biết anh ta không phải loại tử tế gì rồi."Học sinh: "Không phải cô ơi..."Ninh Thư: "Cái gì mà không phải? Bài về nhà đã làm xong chưa, bài giảng đã học thuộc chưa?"Học sinh: "Không phải thật mà, cô ơi..." Ninh Thư: "Đi chạy hết sân thể dục cho tôi ngay!"Cứ thế cho đến buổi chiều, Ninh Thư gặp giáo viên thể dục mới được chuyển đến tại sân vận động.Áo sơ mi trắng dài, che hết cánh tay, đôi lông mày tuấn tú dưới cặp kính gọng vàng, giọng nói nhẹ nhàng như ngọc, đang đứng dưới ánh nắng khẽ gọi cô một tiếng: "Xin chào, cô giáo Ninh."Ninh Thư trầm mặc một hồi, cuối cùng đành phải nhắc nhở: "Hình xăm... Lộ ra ngoài rồi."Nghiêm Kiều: "..."Một lúc sau, anh tháo cặp kính xuống: "Muốn trông giống người tốt con mẹ nó thật khó."--P/S: Giáo viên không thể xăm mình, trong sách có nói.------oOo------…
Tác giả: Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu ViênEdit: Hoa Hồng ĐàoDesign bìa: Kitto KattoSố chương: 46 chương + 02 phiên ngoạiNguồn: Cộng đồng Raw + QT Đam Mỹ========Hiện đại, hắc bang, hành động, cường cường, niên hạ công, trước ngu ngốc sau phúc hắc dính người công, xù lông lưu manh thụ, 1 x 1 , H, HENhân vật chính: Đường Lẫm, La Tiểu XuyênLời của tác giả:Không biết nên nói y xui xẻo hay là gặp may nữa, trong tiết trời lạnh giá đã cứu một người đàn ông máu me đầy mặt, tay cầm khẩu súng, nhưng ngoài ý muốn lại thu được một tên đàn em "trung khuyển".Có thể là bị ép buộc hay là do sự mềm lòng chết tiệt chợt lóe lên, nói túm lại La Tiểu Xuyên đã cứu một người đàn ông không rõ lai lịch mà còn bị mất trí nhớ.Phải làm gì đây? Thân phận thực sự của hắn cuối cùng là...?Ai nha. . . truyện này không nên viết văn án, mọi người chấp nhận xem đi. . .(Tác giả không chịu viết văn án, cho nên editor không muốn qua mặt tác giả nha =))))Cảnh báo: Truyện này ngược công chưa đủ. Vì thụ dễ tha thứ và công quá vụng về. Một điều nữa: sau khi xx với thụ thì công không xx với ai nữa.=========Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, xin không mang đi bất cứ đâu.…
Hanzawa dường như vừa biết được thêm điều gì đó từ Tashiro một cách vô tình trong một lần cả nhóm rủ nhau đi biển......Author: NamelessPastel (trên AO3)Bìa truyện thuộc quyền sở hữu của ImpulsiveJun trên Twitter/X Người dịch: KinomotoTosamiLink gốc: (bỏ dấu ngoặc đơn ra nha, mình sợ fic bị tế)https://archiveofourown(.)org/chapters/141439264?show_comments=true&view_full_work=false#comment_772046476...Warning:- Truyện dịch lẫn việc dùng bìa truyện đều đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình và tác giả!- Cp phụ: SasaMiya và KagiHira!- Lâu lâu mới dịch truyện nên có thể có sai sót. Tuy vậy, mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn. Mình trân trọng từng cái votes và cmt của mọi người. ❤❤…
Trong một góc nhỏ, người thanh niên hướng đôi mắt nhìn vào khoảng không tấp nập đằng sau tấm kính. Hơi khói cà phê nhè nhẹ phả vào không khí. Dòng người vội vã lướt qua nhau. Cơn mưa bụi lất phất thổi đi chút hơi ấm của một trái tim...Đẩy cửa vào. Trước mắt anh là người con trai bé nhỏ mà anh vẫn thường mơ ước chạm vào trong những giấc mơ. Lưu Chí Hoành, một Lưu Chí Hoành bằng xương bằng thịt. Nhưng chỉ cần vươn tay ra em sẽ ngay lập tức biến mất. Nên anh đã luôn lưỡng lự. Quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Anh vẫn không dám bước tới...- Anh đến rồi! _ cậu hướng đến anh mỉm cười.Nhẹ nhàng nhưng quá đỗi mờ nhạt.-Đã lâu không gặp, em... sống tốt chứ? _ Có thứ gì nghèn nghẹn trong cổ họng, anh gần như mất đi sự bình tĩnh vốn có.Cậu ngước mắt nhìn anh. Có thứ gì đó nhanh chóng loé lên nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt.- Em sống rất tốt. Anh thế nào? Có... tốt không? cậu rõ ràng đang nhìn anh. Nhưng anh lại không cảm giác được cái nhìn của cậu. Bình tĩnh và vô định.…
Văn án: Bỗng dưng, một ánh sáng loé lên và mang họ đến một không gian kỳ lạ. Tại đây, dường như họ phát hiện ra một số bí mật của nhau...Chân thành xin lỗi vì văn án hơi phế ಥ_ಥ. Đây là lần đầu tiên tôi viết fic nên có gì sai sót mong các nàng chỉ ra. Ngoài ra thì đây chỉ là một fic xem ảnh đơn giản, tại tôi thấy hình như hơi ít fic xem ảnh có cả Kiếm Tôn với Kiếm Hiệp nên đành tự ngồi viết để tự đọc thôi ('。_。`).Về lịch đăng thì có hơi thất thương một chút vì lịch học và lịch thi của mình hơi dày *khók*, có gì nếu mình thấy trong khoảng thời gian ngắn mình không lên chương mới được thì mình sẽ note cho các cậu biết nha.P/s: Tôi cũng còn đang phân vân không biết có nên cho Thanh Minh về với ai không nhưng mà vẫn chưa quyết định được. Cho nên tạm thời fic này sẽ là non-cp, nhưng mà sẽ có phiên ngoại cho cp tôi thích.P/ss: Chắc là tôi sẽ thả diễn biến trôi theo sông, cho nên khi nào Thanh Minh giật bút tôi thì lúc đó sẽ có cp nhá ╰( ̄ω ̄o).Ảnh bìa 1: @Marmal_0329 on XẢnh bìa 2: @HSGH_eunH on X…
*Mỗi 1chap sẽ là 1 câu chuyện nhỏ về 2 đứa nhaa*Thỉnh thoảng sẽ có thêm cp Kỳ-Hâm, Tường-Lâm*Vì để phù hợp với tuổi của 2 em bé nên truyện dừng ở ngưỡng 16+#Thể loại: Hiện thực hướng**Lưu ý: các nhân vật thuộc về tác giả!! Không liên quan đến người thật Chưa xin phép mong đừng ai mang fic của toy đi đâu!!…
Một bàn tay từ dưới vươn lên, cầm cổ chân tôi: "Đừng nhúc nhích" Tiếng nói ngăn tôi đang giãy dụa, một bàn tay nắm chặt cổ chân tôi, một cái khác nắm ở bậc cầu thang, cả cơ thể treo giữa không trung: "Xin cậu, đừng nhúc nhích." Tôi im lặng nhìn cậu ta, cậu nghiêm mặt nhìn tôi, ở trên trán chỗ bị tôi đạp đang chảy máu, chảy qua má xuống dưới sàn. "Có thể kéo tớ lên không? Tớ đảm bảo sẽ không làm gì cậu." Cậu ta nhẹ nhàng dụ đỗ tôi. "Tớ cảm thấy có lỗi với những gì đã xảy ra, nhưng này là do cậu." Tôi không nói gì. "Đỡ tớ lên, được không?" Cậu ta hiện ra khuôn mặt đáng thương. "Chúng ta là bạn học. Cậu không hi vọng bạn học chết trong khi mình đứng nhìn chứ ? Cha tớ đã chết vào năm trước ở Bộ Pháp thuật. Tớ không có người nhà. Đỡ tớ lên được không, tớ không muốn chết..." Tôi muốn hạ chú Avarda vào hắn. "Ngươi đi chết đi". Tôi nói. Tôi đá một cước vào tay hắn. Hắn nhếch miệng, những chiếc răng lóe sáng trong bóng đêm, nhanh chóng rơi xuống. Ở phía dưới rất nhanh vang lên tiếng "Đông", sau đó không còn tiếng động nào nữa.... ---Ghi chú: Tác giả Hổ Bán Liên; Converter : U Tịch Cốc; Editor: Quyền Khuyên. Đây không phải là tác phẩm của mình, mình chỉ đăng truyện đã edit thôi nên các bạn vui lòng khi lấy truyện đi trang khác trừ diendanlequydon thì phải xin phép chị Quyền Khuyên nhé. Cảm Ơn.…