[BangPink] Cảm ơn vì đã đến bên anh
Ship JenkookTaeliceJiroseJinsooYooniuAi anti bangpink phắn dùm…
Ship JenkookTaeliceJiroseJinsooYooniuAi anti bangpink phắn dùm…
𝓝𝓱ữ𝓷𝓰 𝓷𝓰ườ𝓲 𝓽𝓱í𝓬𝓱 𝓷𝓰ắ𝓶 𝓫ầ𝓾 𝓽𝓻ờ𝓲 𝓵à 𝓷𝓱ữ𝓷𝓰 𝓴ẻ 𝓶ộ𝓷𝓰 𝓶ơ𝓝𝓱ữ𝓷𝓰 𝓷𝓰ườ𝓲 𝓽𝓱í𝓬𝓱 𝓵à𝓶 𝓽𝓱ơ 𝓵à 𝓷𝓱ữ𝓷𝓰 𝓴ẻ 𝓼𝓲 𝓽ì𝓷𝓱…
Gửi tới các bạn truyện: Ê nhóc! làm bạn gái anh đi.Tác giả: Kiyoko YamaguchiAnh là bạn của anh trai tôi.Em là em gái bạn tôi.Anh là tên biến thái, mặt dày, thần kinh, ngốc,...Em là con nhóc đáng yêu, nhí nhảnh, dễ thương, hay nũng nĩu,...Nhưng tôi lại thích điều đó ở anhNhưng tôi lại thấy em là con nhóc đầu tiên khiến tôi có cảm giác như thế này.Có lẽ tôi thích anh.Có lẽ tôi thích em__________________________________Mở đầu xàm nhỉ -_-truyện có tình tiết bình thường, đôi lúc không trong sáng lắm, mong thông cảm.…
Thanh xuân là chuyến tàu vội vã một đi không trở lại. Níu giữ lại một chút hồi ức, một vài kỉ niệm để thành xuân không trôi qua vô nghĩa…
thời điểm cố gắng không dài không ngắn. 2/1/2022 •-• 5-12/5/2022 21:23cảm ơn tôi nhiều như thế. mong chặng đường dài ở tương lai sẽ gặt hái đại thành công. để giấc mộng nở hoa. để hồi ức thanh xuân trở nên tươi đẹp. ❤Chặng đường từ 0 đến 1167 👍 (1189 fl) _3 tháng 12 ngày_ 13 tuần, 16 bài _Có lẽ chuyến xe sắp đến hồi kết...…
Văn Án Tôi từ nhỏ đã sống ở một vùng quê nhỏ tại Tô Châu, gia cảnh không tốt, bố thường xuyên rượu chè, thứ gọi là tình cảm gia đình tôi chưa bao giờ hiểu được. Để thoát khỏi cái cảnh khốn khó, tôi đã nỗ lực hơn người thường vừa làm vừa học và đặt chân đến Bắc Kinh, nơi xa hoa nhưng cũng không kém phần cổ kính. Năm đầu tiên ở đại học sư phạm Bắc Kinh tôi như ngạt thở trước tốc độ phát triển của thành phố này, tôi làm cùng lúc nhiều công việc để trang trải học phí và cả chu cấp cho ba mẹ. Năm thứ hai tôi bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây và có thêm nhiều người bạn. Vào năm ba, trong độ tuổi tràn ngập thanh xuân mẹ tôi buộc tôi quay trở về để đi xem mắt với một người mà tôi có thể gọi bằng chú vì ông ta lớn hơn tôi tận 12 tuổi, tôi cũng chấp thuận để ba mẹ không chì chiết tôi,... nhưng rồi tôi cũng không chấp nhận đến với ông ta. Trong kỳ nghỉ đông, tôi quay trở lại Bắc Kinh để tiếp tục công việc của mình và cả đi thực tập, Thư Hoa người cùng khoa sư phạm toán và cũng là người thân nhất của tôi đã điện thoại giục tôi " Sầm Chi, cậu mau qua quán của chú tớ làm cùng tớ đi, tớ sắp mệt chết rồi đây này " Giọng nói của cô ấy vừa nũng nịu lại có chút đau khổ " Tớ biết rồi, mai tớ sẽ thu xếp để đến phụ cậu "" Thật sao "" Ừm,..."" Cậu là tốt nhất"Lúc đầu tôi cứ đinh đinh mình sẽ từ chối Sầm Chi nhưng để có thêm thu nhập tôi đành đồng ý, tôi không nghĩ một quán cafe nhỏ lại trả cho tôi tận 2000 tệ một tháng. Ngày đầu tiên đi làm, khác với tưởng tượng của t…