Viết cho một event mình tham dự mừng sinh nhật một trong những nhân vật chính của game/ anime Angels of Death - Rachel Gardner.Mối quan hệ giữa họ, được ràng buộc bởi "lời hứa"Kết thúc của họ, liệu có phải là hạnh phúc?Nhân vật thuộc bản quyền về Hoshikuzu KRNKRN (Makoto Sanada)…
Nhân vật không thuộc quyền sỡ hữu của tui, nhưng cốt truyện thì có.Có thể mang truyện đi đâu đó miễn là hỏi ý kiến và ghi nguồn là được.Truyện viết chủ yếu về 4 anh em cây khế Naib, Norton, Aesop và Eli. Cùng với mấy OTP JackNaib, LuchiNor, AlvaLuca,...Nếu ai hỏi HasEli và JoshCarl đâu thì xin thưa là gần như ko có diễn biến :) Tại đấy ko phải OTP của tui ;-;Còn AlvaLuca thì tui là 1 đứa nghiện 2 thầy trò nhà này nên cho vô :)))Theo như game thì đây là mùa 22( chắc thế)...Như tiêu đề nha, tui chính thức drop truyện này, bởi tình hình của cp JackNaib đang khá là bế tắc rồi á. Đáng lẽ theo như dự định là tui sẽ nhét thêm chút drama nhưng tui chợt nhận ra việc này hơi vô lí, cũng đúng phải hông? Tại mấy chục chap chỉ xoay quanh hội anh em cây khế mà giờ tự nhiên có một đũy ất ơ nào đó nhảy vô làm náo loạn cả câu chuyện thì diễn biến tiếp nó sẽ rất là bất ổn luôn. Vậy nên cái diễn biến mà tui muốn viết tiếp theo đó có lẽ sẽ phải nhét vào một truyện khác, khi nào viết thì tui cũng ko biết. Bởi vào năm học rồi, chưa kể năm nay tui vừa chuyển cấp nên cũng khá áp lực, nhưng sẽ cố để sớm nhất có thể thôi, mong tới lúc đó mn vẫn ủng hộ tui nha.…
#𝐧𝐡𝐚𝐬𝐨𝟓Lời mở đầu"Đúng là nó! Câu chuyện tôi đang tìm kiếm! Câu chuyện về "món nợ" khó trả nhất của tất cả chúng ta: Nợ chính bản thân mình. Nợ yêu thương. Nợ đam mê. Nợ trách nhiệm. Hãy sống với đúng giá trị bản thân bạn, đấy mới là giá trị vững bền nhất để bạn cảm thấy cuộc đời thật đẹp" - Dung Keil🍁 Guitar Hoang Dại thuộc chuỗi series Dành Dụm Yêu Thương.…
--- "Anh ơi, anh biết màu xanh lá trộn với đỏ ra màu gì không?"Cậu cười, đôi mắt lấp lánh như đang giấu một bí mật nho nhỏ. Anh khựng lại một chút, rồi nhướn mày hỏi: "Màu gì?""Là nâu đỏ đó, anh không biết hả?" - Cậu nghiêng đầu, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. Anh thoáng ngơ ngác rồi bật cười: "Không, chi vậy?""Em hỏi thôi, hì hì!"Cậu bật cười, nụ cười nhỏ mà sáng như một mảnh trời chiều. Nhìn cậu như vậy, anh cũng không nhịn được mà cười theo, bàn tay vô thức khẽ gõ lên trán cậu một cái nhẹ. Không phải anh không biết, mà là thích nhìn cậu vui. Và cậu-cái cách cậu cười, cái cách cậu nghiêng đầu, cả những câu hỏi vu vơ như thế này-từ lúc nào anh lại ghi nhớ từng chi tiết như thế? Từng lời nói, từng cử chỉ của cậu cứ lặng lẽ ở lại trong anh, như một mảng màu âm thầm vẽ lên một điều gì đó chưa rõ ràng. Là tình bạn đang trưởng thành? Hay là một thứ gì đó vượt qua cả những giới hạn mà họ vẫn quen nghĩ? ---…
Một diễn biến khác xảy ra trong trận chiến giữa Kanto Manji vs Toman, khi mà Sanzu đã tiết lộ rằng anh ta chính là một người du hành thời gian. Sanzu và Takemichi đã thực hiện một giao kèo với nhau, liệu chuyện gì sẽ xảy ra ? Truyện sẽ ooc cực mạnh và có nhiều tình tiết máu chó. Nhân vật và sự kiện thuộc bản quyền của Wakui Ken ( Lưu ý: sự kiện sẽ sai lệch so với nguyên tác ) Truyện này sẽ là Bontake nhắc lại 3 lần Nghiêm cấm hành vi ăn cắp, reup, chuyển ver chưa có sự cho phép. Plot thuộc bản quyền của @HP1912 trên Wattpad only…
tác giả gốc: Bán Đảo Thiết Hạpvăn án: Quản lý Lâm Y Khải được công ty cử đi đàm phán mua bản quyền với tác giả nổi tiếng khó tính Mã Quần Diệu...................................................."Lâm Y Khải, cậu bao nhiêu tuổi rồi, 24, 25?""26.""Ừ, 26." Mã Quần Diệu mỉm cười, lại nhắc lại: "Vậy cậu biết mình đang nói gì rồi chứ?"Lâm Y Khải không trả lời.Không thể chịu đựng nổi, Mã Quần Diệu giơ tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nốt ruồi nhỏ ở dưới mắt Lâm Y Khải, mang theo một chút mùi xạ hương nhàn nhạt: "Bây giờ, cho em ba giây để chạy trốn.""3--"Giống như một con côn trùng bị mắc vào lưới, bị nhện dần dần tiến lại gần, Lâm Y Khải nuốt một ngụm nước bọt nặng nề, cậu nên đi thôi, cảm giác nguy hiểm khi ở lại ngày càng rõ rệt. Nhưng cậu lại không thể bước đi."2--"Đôi mắt Mã Quần Diệu hơi nheo lại, cảm giác nguy hiểm mơ hồ càng thêm mạnh mẽ, nhưng đồng thời lại mang đến một cảm giác kích thích khiến lý trí như bị cuốn trôi. "1--"…
"Quý ngài đây có thích bỏ thêm đường vào trà không?"Đôi khi dù có nhiều đường, trong hương vị lại có mùi đắng.Tớ nhận req viết về AllNaib, và cả những cặp khác cũng được.…
Vui lòng không re-upload ở bất kì đâu.Nếu mọi người thấy những câu chữ của mình được đăng ở bất kì nền tảng nào ngoài tài khoản wattpad @wncreinsept99, thì đấy chắc chắn không phải là mình đăng và không có sự cho phép của mình.Chân thành cảm ơn mọi người.…
Tác giả: silverwingly (silkraps)Translator: SieLink tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/66325228Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khác.Văn án:"Cậu rất đẹp," Mydei thầm thì vô thức. "Một ngày nào đó, tôi sẽ gom đủ dũng khí... Để nói cho cậu biết, cậu quan trọng với tôi đến nhường nào."Phainon khựng lại. "Anh vừa nói gì thế?"Hoặc, Mydei đã dần hình thành nên một thói quen khó bỏ: tỏ tình với Phainon bằng tiếng Kremnoan. Mà cũng chẳng sao - vì chắc gì Phainon đã hiểu được cơ chứ?…
"biết đâu, một ngày mai, gió sẽ thoáng văng vẳng mà thì thầm lời tâm tình đến người mà thiếu niên muốn gửi đến...."Truyện này do tớ tưởng tượng thôiTớ viết cũng muốn gửi đến một người bạn của tớ nữa, mong câu chuyện nhẹ nhàng giữa hai bạn Lạc - Thành (và một vài cặp khác) sẽ giúp mọi người tìm thấy một chút bình yên nha.…
一 Chao ôi, cuộc sống không như cuộc đời. Tưởng đi cướp dâu nhưng hóa ra là tham dự đám cưới của chính mình.Thế mới nghĩ lại, Nhân Tuấn đúng là giỏi trong việc đánh đấm. Vì cậu đấm thẳng vào tim Đông Hách không trượt phát nào.𝙏𝙖𝙜(𝙨): Wholesome; Slice Of Life; Oneshot; Vietnam!AU; Love At First Sight; Humor; Soft; Fluff; Happy Ending.𝙋𝙖𝙞𝙧𝙞𝙣𝙜: Donghyuck x Renjun (NCT)𝙂𝙚𝙣𝙧𝙚: Slice of Life.𝙍𝙖𝙩𝙞𝙣𝙜: PG𝙒𝙤𝙧𝙙𝙨: 12,763 words.…
Tác giả: MeowCouple: JaeDo, có nhắc qua HyuckRenThể loại: bác sĩ x luật sư, cuộc sống đời thường, trót có bầu. Jaehyun ban đầu không thích trẻ con, cũng không tính đến chuyện có con.Warning: 1. Mpreg; 2. Trong fic sẽ có lúc có xưng hô "Vợ ơi", ai không thích xin đừng đọc.…