Mắt cười, hồn trong, lòng bát ngát.
Đôi dòng tớ viết…
Đôi dòng tớ viết…
tôi hình như đọc truyện đến ảo rồi,tại sao tôi lại xuyên vào câu chuyện mình đã đọc tối qua và cái trước mặt là hệ thống mà.Nhưng đây không đơn giản là xuyên sách mà đây là một trò chơi,tôi sẽ sinh tồn trong những bộ truyện này cho những người được gọi là "người xem" xem chúng tôi thay đổi cốt truyện…
Tôi sinh ra ở biển Người Cá. Một phần ba cuộc đời tôi đã được dùng để ngâm trong nước mặn. Hết thảy ấm lạnh đều từng thấy qua. Biển sâu, trời rộng.Sinh mệnh dài dằng dẵng. Tôi muốn sống một cuộc đời không tiếc nuối. ---Tôi có một người ba, ông là một thủ vệ. Vị trí ấy sớm hay muộn cũng sẽ truyền lại cho tôi, miễn là ông ấy đã chết. Tôi có một người mẹ, tấm ảnh cũ bọc nhựa xanh nhòe nhoẹt là tấm ảnh duy nhất có hình bà. Mẹ là ai, tôi không biết. Ba tôi lạc mất bà trong một ngày biển lặng. Từ đó tôi không còn mẹ. ---Tôi đã tự đá mình khỏi cái ghế thủ vệ. Ai muốn bảo vệ đám đó? Chắc chắn không phải tôi rồi. Khi chuôi dao rơi xuống cát, việc tôi bị tống cổ đi chỉ còn là vấn đề thời gian. Đi đâu đây? Không biết nữa. Tôi ngồi trên tấm ván gỗ, thổi từng cái bong bóng lớn nhỏ. Rồi bỗng nhiên nhớ đến mẹ. Vậy thì tôi sẽ đến tìm bà. Tôi muốn tìm quê hương của mẹ. Tôi muốn tìm quê hương của tôi.…
1 trò chơi sinh tồn được Kiryu - thuyền trưởng băng hải tặc Mekhane tạo ra để chuẩn bị cho trận chiến với Chính phủ Thế giới. Băng Mũ rơm nhận được lời mời này, nhưng đằng sau đó là 1 tham vọng cao cả nhưng khó có thể thực hiện được.Nhân vật chính: Luffy, Kiryu…
Hhh…
Tình yêu đôi khi không phải là tất cả, có những lúc chính vì tình yêu đó mà ta phạm phải sai lầm. Tại nơi đây chẳng tồn tại cái gì gọi là niềm tin thực sự, ẩn sâu trong đó vẫn luôn có một chút gì đó dối trá, lòng tin tại đây chính là con âo hai lưỡi, hãy cẩn thận với tất cả mọi người xung quanh, kể cả người thân cận nhất.--------------Về nội dung đơn giản thôi, nên là vô truyện thì biết nhé mọi người!…
Tóm tắt đơn giản: Con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ bị chọn đi đánh quái vật.Châu Khánh An: Xui! Quá xui rồi!!Bọn quái vật: Cô xui cái khỉ gì! Tụi này mới xui nè!!Thể loại: Sinh tồn, phiêu lưu, thế giới khác, fantasy, hài.Tác Giả: Donyue Han.Ngày viết ý tưởng: 21/06/2024.Nhắc nhở: Đọc vui vẻ, không gắt gỏng. Tác giả tay non.*Truyện lấy từ ý tưởng của chính tôi, không từ bất cứ đâu. My idea.…
Trong bối cảnh Trung Cổ tăm tối, nơi lằn ranh giữa số mệnh và lời nguyền mong manh như lưỡi dao sắc, Patrick-một đứa trẻ sinh ra mang dị tật quái lạ, bị coi là điềm gở và bị chính gia đình chối bỏ-đã dấn thân vào hành trình tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của bản thân. Cậu lớn lên trong sự lạnh lùng, cô độc và nghi kỵ, nhưng cũng nhờ đó mà rèn luyện được sức mạnh, ý chí và trái tim sắt đá.Trên con đường trưởng thành đầy đau thương và máu lửa, Patrick đối mặt với sự phản bội, chiến tranh và cả những cảm xúc con người đầu tiên lấp lánh giữa địa ngục-một ánh sáng nhỏ nhoi mang tên Delicâ. Giữa biển cả mênh mông và mưu đồ đẫm máu, cậu buộc phải lựa chọn: khuất phục số mệnh hay vùng lên nắm giữ vận mệnh bằng chính đôi tay nhuốm máu của mình?Một câu chuyện về định mệnh, sự cô độc, lòng dũng cảm và khát vọng sống còn-nơi mỗi vết sẹo đều là minh chứng cho sự tồn tại.…
Cảm xúc sau khi nhớ về câu truyện tình của mình…
Thiên Kim Thât-Giả. mới thử qua app này để viết…
Đam + bách 😆- Tôi chưa từng coi cậu là anh em. Tôi tiếp cận cậu là vì tôi thích cậu, tôi ngủ chung giường với cậu là vì muốn "đè" cậu . NẰM MƠ TÔI CŨNG MUỐN.…
Thành Nam tỉnh dậy phát hiện mình bị nhốt trong một trò chơi kinh hoàng, hơn nữa tất cả các trò chơi đều là dạng BoardGame ? Cô chảy dài hai hàng nước mắt, trò chơi Boardgame duy nhất cô biết đó là chơi bài ăn tiền.Rất may vẫn còn có một tiểu đệ chân chó khả ái cùng với một anh đẹp trai lạnh lùng bí ẩn bên cạnh, một đường vừa học vừa phá đảo trò chơi.Mấy tên quỷ quái cút hết đi, mấy em gái trà xanh đừng hòng đào góc tường. Đây là hành trình đánh quái vượt ải lúc đầu ngốc nghếch lo lắng của ngự tỷ Thành Nam dần dần trưởng thành, khởi đầu của một cố sự về Thành Nam ngự tỷ quỷ gặp quỷ chạy người gặp người tránh.…
Theo chân nhà văn với những tác phẩm không còn được đón nhận bước lên đoàn tàu của số phận để một lần nữa sống với cái nghệ thuật của chính mình.…