[gongfourz] unspoken love | shortfic
Donghyun à, tớ xin lỗi cậu…
Donghyun à, tớ xin lỗi cậu…
Một chiếc cún say đi trêu ghẹo người mình "ghét".…
một chút yêu thương dành cho người chị và người thương của chịmột chút bình lặng bằng mấy mẫu truyện nho nhỏ tất cả đều là do mình tưởng tượng ra, về một tình yêu bình yên nho nhỏ #mytam…
mai gia huy có một trải nghiệm tồi tệ khi đi hà nội.…
Món quà nhỏ nhân dịp kỉ niệm kết thúc phim.…
Huỳnh Sơn × Anh Khoa Tag cảnh báo OOC!!!!…
Chỉ là những câu chuyện nho nhỏ đáng êuu.…
"Thôi mà đừng có cãi nhaoooo"Huỳnh Sơn × Anh KhoaOne shot 🤯…
atsh 2024 | ql. paq × hkl"alo?"sản phẩm của trí tưởng tượng.…
mùa thu năm ấy như thước phim thoáng qua tâm trí tôi, tôi bất giác mỉm cười;/oneshort.…
Bình yên, làm sao để có được nó nhỉ?…
Mắt híp, nụ cười xinh của Han Taesan.…
viết cho dongmin và woonhak…
quang tuấn nghĩ rằng anh sẽ chỉ có thể trút tâm sự vào điếu thuốc giữa màn đêm lạnh...…
Bức thư tình thứ mười thuộc project Billet-doux…
chẳng mấy khi họa sĩ sungho chịu vẽ chân dung.…
Đơn giản là tôi bị umê Seungtak và vã Mintak quá thôiLưu ý : Các nhân vật bị OOCCác nhân vật bị OOCCác nhân vật bị OOC…
lời em Jaehyun làm Taesan yêu yêu…
Tác giả gốc: 小跳步NNTrans: AvoTên gốc: 《我在枫叶红下等你》Tình trạng: đã hoàn OOC"Anh sẽ dành cả mùa thu ở Kyoto để đợi em dưới tán phong đỏ."•Liu Zhang x Lin Mo chữa lành vết thương cho những tổn thương ở quá khứ📌Truyện dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad giúp mình.…
Thể loại: Hiện đại, sủng, ấm áp, nam chính khiếm thính và khiếm thanhĐộ dài: 65 chươngNhân vật chính: Thẩm Dịch - Tô ĐườngNguồn: hienluoihoi.com và nguyennphuongg.wordpress.com▼▼▼Tình yêu của hai người họ bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ.Tô Đường không hề biết, lần gặp bất ngờ trong mắt cô ấy, lại chính là lần gặp mong chờ đã lâu trong lòng Thẩm Dịch.Sống trong một thế giới không có sự tồn tại của âm thanh. Thẩm Dịch yên tĩnh như ánh mặt trời, anh kiên cường mà dịu dàng, như một bộ rễ vững chắc mà tao nhã, yên lặng làm bạn bên cạnh Tô Đường, cùng chia sẻ với cô ánh mặt trời, vì cô mà chống đỡ mưa gió. Mãi cho đến một ngày nào đó Tô Đường chợt phát hiện, bản thân đã chìm sâu trong sự dịu dàng chẳng chút tiếng động ấy của Thẩm Dịch từ bao giờ. . . Đúng thời gian gặp được đúng người, cho dù vận mệnh đã từng dựng một bức tường cách âm ngăn giữa tình yêu của bọn họ nhưng hai con người ấy vẫn có thể đồng thời bước về phía nhau một cách thật tự nhiên.Rất nhiều năm sau, Thẩm Dịch nằm bên gối thủ thỉ với Tô Đường, lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh cảm thấy trước mắt như tỏa sáng, ngày đó cô mặc một bộ váy vàng, hai má đỏ bừng, giống như vừa bước ra từ một bộ anime của Nhật Bản.Tô Đường: "Đó là bộ anime nào?"Thẩm Dịch mỉm cười, dịu dàng dùng ngôn ngữ tay nói tên tiếng Trung của bộ phim hoạt hình đó.- « Pokemon »Tô Đường: "... Ly hôn!"Thẩm Dịch vội vàng thêm một câu- "Điện giật toàn thân"Tô Đường: "... Không ly hôn nữa."…