Dương cầm lấy tay tôi, đặt tay tôi lên vùng ngực của cậu. Nơi đó đập nhanh hơn bình thường...-Tao bị bệnh tim, My cảm nhận được đúng không? Tao luôn giấu chuyện này, vì tao không muốn trong mắt My, tao là một người yếu đuối. Tao xin lỗi đã để My đợi tao trong buổi tối hôm đó. Tao cực kì xin lỗi...Tôi run rẩy đưa tay lên vỗ vỗ đầu Dương:-Để tao vỗ vỗ cho tim mày bớt đau nhé... Tao không giận mày đâu. Tao luôn luôn tin mày là người mạnh mẽ nhất thế gian, vì mày là Đại Dương mà. Biển cả rộng lớn, mạnh mẽ và đẹp đẽ, mày là một người như thế mà.Đại Dương ôm tôi vào lòng, đầu cậu ấy gục xuống đầu tôi. Mãi một lúc, cậu ấy mới nói:-Cảm ơn My... Tao thích mày...…
Slm ben gizem yılmaz 27 yaşındayım Hesap yeni umarım takip edip begenirsiniz şimdi hikayemi okiyabilirsiniz , 25 yaşındayken bende çok acayıp bir hikaye oldu sizede anlatmak istedim; Ben 25 yaşndayken internete memelerimin fotoğrafları paylaşiyordum sonra biriyle internet tarafından bir erkekle tanıştım bir birimiz görüntu arayıp sex goruntusunu yaptık 👙👙👙👙👙 Sonra o benimle buluşmak istedi ben kabul etim ama bir şartla dedim şartın ne bebeğiyim dedi bende dedimki seninle buluşurum hata süper bir sex gecesini geçiririz dedim 💲💲💲 oda kabul eti sonra benim evime geldi eve girir girmez o kıyafetlerini çıkartı ve hemen benimle sex yapmak istedi ve bende o kadar heycanlıydimki çünkü ilk kez erkekle sex yapicam diye sonra bende kıyafetlerimi çıkartım hata sütyanımı bile çıkartım sonra o beni baya sikti bende onu siktim ama o gece o kadar mükemeldiki inanılmaz işti sonra benimle bir kaç tane foto çekti sonra gidip o fotografları butun internet uzerinden paylaştı ve aderisimi paylaşti rezil oldum ve amrikaya gitim şuanda benimle sex bir gece gecirmek isteyen yoruma yazsın👅👅👅👅👅 Ama ozelikle genç erkeklerden bekliyorum inanın ben sadece onunla sex yaptım …
Nhân vật chính: Nguyễn Văn Khánh (hắn) là 1 tổng tài của công ty JYP lớn mạnh nhất thế giới ,tính cách rất lạnh lùng tàn nhẫn còn là 1 hắc bang độc ác đặc biệt hơn là không gần nữ sắc ng khác cho gần hắn bị gay á 😂😂 ( Xl oppa😊) Trần Khởi My (nó) 1 cô gái vô cùng dễ thương xinh đẹp và rất bướng bỉnh nhưng tâm hồn thì rất trong sáng.Con gái cưng của chủ tịch tập đoàn KK 2 người tưởng chừng là 1 đường thẳng song song nhưng khi gặp nhau thì họ đã thay đổi cuộc đời của nhauNhân vật phụ : Ngô Trọng thành( anh) bạn của hắn là Tổng giám độc của tập đoàn BJ đứng thứ 3 sau tập đoàn của hắn và nó. Tính cách hòa đồng vui vẻ nhưng khi vào công việc thì rất nghiêm túc.Phạm Hoa : (cô) là ng dễ thương vui vẻ hoạt bát con của chủ tịch tập đoàn EK đứng thứ tư thế giới*Còn 1số nv sẽ gt sau. Lần đầu viêt fic có dì thông cảm cho mình nha.…
"Nói tóm lại là anh chê em lùn?""Đúng."Tuyển tập các chuyện bé tin hin xoay quay kèo cá cược vô tri ở đường dưới, cụ thể hơn là chuyện em cơm nắm cưa anh cún xinh.Bao giờ mới end nhờ? Bao giờ mới cưa được?"Khi nào cao 1m8 nhé, nhóc ranh!"✨Hi vọng là 512 chap, rồi thêm 8 phiên ngoại, vậy là 520, vậy là 我爱你、 vậy là em yêu anh, rồi là anh yêu em, còn là ta yêu nhau.512 là sinh nhật em Bội.8 là vô hạn, vô vàn, (1m8).520 là wo ai ni.Vậy còn anh Cún xuất hiện ở đâu?Ở trong toàn bộ lời kể của em Bội, trong 512, trong 8, trong 520.…
"Em có thấy không, ánh đèn xanh từ bên kia bờ vịnh? Có khi chập chờn, có khi dồn dập...anh cứ dõi theo nó, nhìn mãi, nhìn mãi tới tận nhập nhoạng bình minh."Hắn khẽ khàng đỡ lấy tay em. Ngón nhẫn long lanh bắt lấy vầng dương tàn cuối chiều, giọt mưa nghiêng loé sáng sắc xanh địa cầu khi em khum tay, lòng bàn tay vươn ra bắt lấy ánh đèn xa xôi nọ. Một nỗi run rẩy gần như là xót xa rơi vào khoé mi em, và trong màn sương những đêm trăng về trước, em tưởng như em đã thấy Sunghoon đứng đó.Bóng lưng hắn cô độc trên cây cầu nhỏ. Sunghoon nhẹ giọng, hắn không gọi tên em, nhưng em biết hắn chưa từng thôi mong chờ em."Ngọn hải đăng của anh, đèn báo bão của anh."…
Một kẻ chốn chạy quá khứ, oán hận bản thân.Một phù thủy với hai hàng lệ long lanh và trái tim đầy thương tổn.Một quý tộc căm ghét dòng máu chảy trong huyết quản mình.Một sát thủ với tâm hồn nồng ấm.Bốn kẻ dở hơi trên một con thuyền gỗ mang tên số mệnh luôn luôn lạc vào những xoáy nước gọi là chiến tranh. Họ không thể chạy trốn khỏi nó được, ngược lại chỉ kéo thêm người lên thuyền. Gemma xòe bàn tay đầy máu, một người, hai người, ba người,.. Cô tuyệt vọng gục lên cái báng to bè của khẩu súng, họ đã mất bao nhiều người rồi, sẽ còn mất bao nhiêu người nữa? "Bao nhiêu nữa hả Alex?"Nhưng câu hỏi mà Alex sẽ phải trả lời không đơn giản như thế, anh phải đong đếm, phải tính toán để đáp lại với Đấng Tạo Hóa rằng ông ta sẽ giữ lại cái nào, phá hủy cái nào giữa thế giới của anh và thế giới của vạn vật.…
Đặt chân vào một thế giới hoang dại. Ta gặp người tựa như duyên số sắp đặt. Ta chẳng mấy thích người, mà người cũng chẳng mấy hảo ta. Nhưng đâu ai biết được, ta lại trót có tình cảm với người. Trót đem lòng yêu người. Thế rồi, người lại không biết điều đó. Người đem lòng yêu thương mỹ nhân đó. Bỏ mặc ta ở chốn hoang dại mà đến chốn lao xao. Người tựa khói sương bước đến bên ta. Người khiến ta mỉm cười, khiến ta khóc, khiến ta đau, khiến ta tổn thương rồi người quay lưng bỏ đi không một dấu vết. Người còn từng hứa ta sẽ chung đường mãi mãi. Nhưng người phụ ta. NGƯỜI PHỤ TA ?Người quả thật là gian dối. Nhưng ta vẫn yêu người.Có lẽ, trót yêu người là một sai lầm lớn nhất trong đời ta.Ta dại dột thật. Quá dại dột. Điền Linh Cát Cát.…
Một gia đình 6 người thuộc tầng lớp "dưới" tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Bốn đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi một đôi vợ chồng "vô công rỗi nghề" với đủ các tiền án như đánh nhau, trộm cắp. Đôi vợ chồng trẻ do những chướng ngại trong quá khứ từng bị bạo hành trong suốt thời gian dài mà mắc chứng bệnh tâm lí. Họ nuôi lớn những đứa trẻ và coi như nô lệ. Người ta nói "hổ dữ không ăn thịt con" nhưng họ thì khác. Tâm thần hoang tưởng làm lu mờ đi lí trí, những đứa trẻ ngày ngày sống trong nhà kho cũ kĩ thiếu ánh sáng, bị bỏ đói, bị đánh đập, bắt làm việc. Bốn ngôi sao bị ánh mặt trời che lấp, họ sẽ tỏa sáng ra sao khi cuộc đời rẽ sang một trang mới khi cô chị gái 14 tuổi chạy trốn và thoát khỏi căn nhà đó...# truyện được mình viết sau khi đọc một câu chuyện có thật và đã thêm bớt tình tiết cải biên lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, mong các bạn đọc truyện vui vẻ và cho mình cảm nghĩ cũng như nhận xét để tiến bộ hơn vì đây là lần đầu mình viết.…
Chào mọi người.Mình viết fanfic này chỉ vì mình thích Moon Lovers thôi. Vì mình chỉ là học sinh nên chắc chắn vẫn còn nhiều chỗ vụng về, chưa hợp lý hoặc có sai sót, đặc biệt là về lịch sử. Mình sẽ cố gắng hạn chế hết mức, nhưng nếu có lỗi thì mong mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng giúp mình.Ngoài ra, mình cũng có thay đổi một số chi tiết so với bản gốc để phù hợp với cốt truyện mới. Đây chỉ là fanfic theo sở thích cá nhân, không mang mục đích thương mại hay đạo văn gì cả, nên mình viết khá thoải mái một chút.Điều mình mong nhất là mọi người đọc truyện với tâm trạng thoải mái, vui vẻ, hoan hỉ.Vì khi tâm trạng tốt, câu chuyện sẽ đẹp hơn rất nhiềuCảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện của mình.Chúc mọi người một ngày vui vẻ! 🌸…
NASA: Nhập ngày sinh để xem Kính viễn vọng không gian Hubble đã chụp được khoảnh khắc kỳ vĩ nào của vũ trụ vào ngày sinh nhật bạn.🪐Cái nút 【 Submit 】 trên trang web của NASA đáng lẽ chỉ nên trả về một tấm ảnh tinh vân rực rỡ hay một vụ nổ siêu tân tinh hoành tráng nào đó, chứ không phải một Kim Soohwan mắc kẹt trong thân xác Choi Hyunjoon và một Kim Soohwan hàng auth đang nằm bất tỉnh nhân sự bên bàn.Nhưng mà việc này có thực sự quan trọng không??Bởi vì ngay lúc này, Ryu Minseok đang đu bám lấy cánh tay của "Kim Soohwan" (không phải Kim Soohwan), dụi má vào "vai nó", mắt tròn xoe long lanh chứa trọn cả dải ngân hà mà cái kính Hubble chẳng bao giờ chụp xuể.Hỗ trợ nhỏ cọ cọ mái tóc vẫn còn hơi ẩm, hai má sữa phúng phính chu ra thỏ thẻ."Vì là anh Hyunjoonie nên em mới kể đấy nhé..."Mọi chuyện bắt đầu từ việc Choi Hyunjoon tò mò về mấy vì sao. Và kết thúc bằng việc Kim Soohwan quyết định nhập toàn bộ ngày sinh của cả cái LCK để tìm hiểu crush.✨ hay còn tên là "Vì sao đưa ai tới?"…
Jungkook lê chân vô thức bước theo, đôi mắt nhìn bàn tay bé nhỏ kia cầm chặt ô hướng sang phía cậu, rồi lần nữa bần thần nhìn ra màn mưa trắng xoá.Là trời mưa, hay lòng em trút từng giọt nặng nề. Là nước mắt chực trào, hay tâm can em chạy ngược.Mọi thứ xung quanh em, lạnh lẽo và cô độc. Chỉ có bàn tay em, đang gian díu chút hơi ấm cuối cùng.Jimin cảm nhận được cánh tay rắn chắc kia vòng qua ôm lấy mình, cảm nhận được lồng ngực vững chãi kia từ sau lưng. Đủ gấp đến mức khiến anh giật mình, đủ chặt đến mức khiến chiếc ô cầm trên tay rơi xuống nước mưa đục ngầu."Jungkook?"________________ Dưa: Jungkook a, có thì phải biết giữ cho kỹ nhé, vợ anh chạy mất thì không sao, nhưng lại chạy vào vòng tay người khác, thì có sao lắm a~Jungkook: Tất cả là tại con mẹ tác giả!! Mau trả đây! trả vợ lại đây!!Viết để thoả mãn bản thân thích ngược trước yêu sau🥂…
Vì quá thích cp tà đạo này nên tôi đã viết fic, mong được mn ủng hộ !!Nội dung(ko giống nguyên tác): Họ là tri kỉ nhưng từng có một trận chiến, Sơn thần Anh Lỗi đã lấy đạo hồn của mình cứu hòe yêu Ly Luân khỏi diệt vong. Đổi lại, chàng bị thiên đạo trừng phạt, mất đi đoạn ký ức, trở về làm Sơn thần xưa chẳng vướng bụi trần.Anh Lỗi quên hết - Nhưng Ly Luân thì không.Một ngày, núi lại vang chuông thần, Sơn thần tái ngự. Chư yêu đến bái kiến, trong đó có Ly Luân. Hắn mỉm cười dịu dàng với Sơn thần, song ánh mắt sâu thẳm chỉ mình hắn biết:"Người không nhớ, nhưng ta khắc cốt ghi tâm.Người vô tâm, thì để ta dụng tâm thay."Từ đó, dưới đình trà, trong rừng hòe, giữa núi sông, họ trở thành tri kỉ. Một kẻ hồn nhiên chẳng biết tình ái là gì, một kẻ lặng lẽ bày mưu, từng bước đưa Sơn thần về phía mình.Đời này, thiên đạo có thể xoá đi ký ức.Nhưng tình duyên này - bất vong.…
Người khác xuyên không về hậu cung thời cổ đại chẳng phải đều chỉ là một phi tần bậc thấp thất sủng không ai để ý tới sao? Thế nào mà Diệp Khả xuyên qua, lại có phúc phận nhập vào thể xác của vị đương kim sủng phi của hoàng đế?Người khác xuyên về đều chẳng phải gặp được hoàng đế anh tuấn thần vũ ngoài lạnh trong nóng, cùng trải qua cung đấu cẩu huyết gì đó rồi yêu đương hoa hoa lệ lệ?Thế nào mà Diệp Khả vừa mở mắt dậy, thọ thần năm mươi tuổi của hoàng đế đã đến? Hoàng đế già khụ không nói đi, có thể chỉ là nam phụ lót đường. Biết đâu nam chính lại là vị vương gia hay tể tướng nào đó? Diệp Khả trong thọ thần của hoàng đế căng mắt mà nhìn, nhìn mỏi cả mắt cũng chỉ thấy toàn các cán bộ lão thành, râu ria xồm xoàm. Soái ca duy nhất gặp được lại chính là anh trai ruột của cái tể xác này. Xui xẻo như thế này, thử hỏi có nữ chính nào sánh bằng?Diệp Khả nuốt nước mắt vào lòng. Soái ca không có nhưng cung đấu, gia đấu cái gì cũng không thiếu. Nàng phải tìm cách tồn tại trong hậu cung thời loạn thế này. Sủng phi? Nhìn vậy nhưng không dễ làm...Tác giả: Sênh CaNhân vật: Vũ Mông Mông (Diệp Khả), Tôn Chính, Kim Ngân, Vũ Khải Ca,...…
cô,Phạm Hải Đăng năm nay 25 tuổi là chủ của một tập đoàn chuyên về quần áo trang sức lớn ở Việt Nam công ty con trải rộng toàn cầu đây là cô kế thừa từ cha năm cô 20tuổi lúc cô kế thừa công ty nó mới là công ty có chút danh tiếng trong nước, trong vòng năm năm cô đã làm nó lớn mạnh trải dài toàn cầu ai ai cũng biết , trong một lần đi thị sát công ty con ở trung quốc ,lúc về máy bay tư nhân của cô không mai gặp sự cố có nguy cơ nổ cơ trưởng có lệnh nhảy dù để bảo toàn tính mạng ở đây là biển nhảy xuống không chết được cơ trưởng đã liên hệ với đội cứu hộ,đội cứu hộ sẽ đến nhanh nhất có thể nhảy xuống chỉ ngâm nước một chút ,thế là cô quyết đoán nhảy không biết nhảy sao mà cô xuyên về cổ đại của trung luôn⊙﹏⊙ ở một nơi hoàn toàn xa lạ cô hoàn toàn không biết gì nhưng nhờ vào trí thông minh và kinh nghiệm làm chủ của cả một tập đoàn lớn với tư duy của người hiện đại trong vòng 3 năm cô đã dựng lên được một đế chế kinh thương ở cổ đại cho riêng mình nàng,Diệp Linh Lan bề ngoài là một trong tứ đại mỹ nhân của thanh lâu, thật sự ra là một trong tứ đại các chủ của các thế lực sát thủ người người nghe sợ mất mặt thanh lâu là nơi các nàng lập nên để thám thính tin tức, trao đổi thông tin ở nơi này bán nghệ không bán thân cô và nàng gặp nhau lần một cô động lòng, lần hai mặt dày mày dạn , lần ba sống chết theo đuổi, những lần kế tiếp............. đây là trong một lần tg ngủ nằm mơ thấy nên sau khi thức dậy tim nhói nhói nên quyết định viết để đây, bối cảnh là nằm mơ thấy…
Tất cả mọi người đều biết tiểu thiếu gia của Giang gia - Giang Ngộ là một tên bướng bỉnh, khó bảo, không chịu nghe lời ai, cũng không ai dám chọc tới hắn. Xét về thành tích lại luôn đứng nhất, không ai có thể vượt qua.Quần chúng: //sôi nổi bàn tán// Kẻ như Giang Ngộ thì rốt cuộc sẽ bị người thần thánh cỡ nào thu phục đây?...Quần chúng: // phẩy tay// Thôi bỏ đi, trên thế giới này làm gì có thần thánh chứ!...Cho đến một lần vào một buổi yến tiệc từ thiện nọ, có người nhìn thấy Giang Ngộ đang dỗ một cô gái. Dáng vẻ ương bướng kiêu ngạo hàng ngày bay đâu mất, chỉ còn sự ngoan ngoãn, dịu dàng; giọng nói trầm thấp khàn khàn, ngữ điệu hèn mọn.: " Sau này cái gì cũng nghe em hết": "Đừng dỗi anh nữa có được không?"Đời này của anh kiêu ngạo ương bướng, nhưng lại vì em mà dịu dàng đủ đường. Anh yêu em, em tựa như mạng sống của anh...- Truyện nóng hổi vừa thổi vừa đọc đê 🔥 🔥 🔥 -Na9: Giang NgộN9: Tô Ngôn* Lưu ý:- Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả.- Truyện chỉ mang tính chất giải trí, ai hợp có thể đọc, ai không thích có thể out, xin đừng ném đá tội nghiệp con L tác giả.- Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, mình mong mọi người đọc vui vẻ, không toxic. Nếu có gì sai sót, mong mọi người góp ý và thông cảm! Rất mong mọi người ủng hộ.…