Sơn Benzo thành lập năm 1995 tại huyện Hóc Môn TPHCm, chuyên sản xuất sơn dầu Alkyd và Epoxy, PU, sơn chống rỉ bảo vệ cao trên sắt thép và nền bê tông. Đạt tiêu chuẩn cao của bộ xây dựng, kiểm định quatest 3.. Thương hiệu uy tín lâu đời dành cho ngành công nghiệp.…
Tớ không nghĩ đây là tóm tắt truyện, nhưng đây là vài điều thuộc về bé ngoan của tớ: Không sống, cũng chẳng chết. Hải Miên là bé ngoan, hôm nay bé ngoan vẫn đang loay hoay trong góc nhỏ của riêng mình, bận rộn với mấy sợi cảm xúc mà em có, cẩn thận từng tí một mà đan chúng. Nhưng có lẽ, bé ngoan cũng không quá khéo tay, cứ nhìn vào thành phẩm mà em mãi mê đan là biết. Thế nhưng, Hải Miên không quá để ý, cứ vùi đầu vào đan, vụng về dệt nên câu chuyện đời mình - chỗ trống cứ cố điền vào, chắp vá xong lại buộc tạm một nút thắt nhỏ rồi cắt ngang để còn đan thứ sợi ấy vào chỗ khác; vài chỗ lại thừa, nhưng bé ngoan lại chăm chăm thêm vào. Bé ngoan cứ đan, đan mãi, đan đến khi tất cả rối tung lên, cứ quấn cả vào nhau mà thành một mớ hỗn độn. Ôi chao, sợi thì chực đứt, sợi thì chẳng rõ đầu đuôi. Thảm không nỡ nhìn - để miêu tả mớ hỗn độn đó chỉ có vài từ như vậy. Nhưng Hải Miên cũng không bận tâm quá nhiều, chỉ lẳng lặng ôm nó vào lòng, ngả lưng xuống giường. Thể loại: tình trai, thanh xuân, chữa lành, thầm mến. ___________________________ Note: bé ngoan của tớ sẽ có một "người lớn" em mượn vai tựa đầu, nhưng chẳng liên quan gì đến tuổi tác đâu nhé. Người lớn của em dịu dàng, nhưng không phải người dễ tính; người lớn của em không phải người tốt bụng, nhưng là người có bàn tay sạch sẽ, ấm áp. Hải Miên ơi Hải Miên, nhờ người lớn của em gỡ rối nhé. Cuối cùng, tớ mong ai đó vô tình tìm thấy bé ngoan của tớ sẽ để lại cho tớ vài lời hỏi thăm lắm, tớ…
Có những đêm ngồi một mình, tôi chợt nhớ về tiếng ru của mẹ năm nào, nhớ cái dáng lom khom của bà bên bếp lửa, nhớ cả giọng cha trầm ngâm khi dặn dò con lúc ra đời. Những lời nói tưởng như vụn vặt ấy đã theo bước tôi đi qua bao mùa nắng gió, đến khi trưởng thành mới hiểu, chúng không chỉ là âm thanh của ký ức mà còn là sợi dây níu giữ tôi giữa những ngày đời nhiều giông bão.Con người thường mải miết chạy theo những gì xa xôi mà quên rằng trong từng câu nói xưa cũ đã có sẵn cả một kho tàng trí tuệ. Chúng giống như bóng cây ven đường, ngày nhỏ ta đi qua chẳng hề để ý, nhưng khi nắng đổ xuống đầu mới ngước nhìn và nhận ra chính bóng rợp ấy đã cứu mình khỏi bỏng rát.Cuốn sách này là một hành trình trở về. Trở về không phải để nhốt mình trong hoài niệm, mà để thấy rằng những mảnh đời quanh ta hôm nay vẫn tiếp tục vang vọng tiếng dạy năm nào. Có thể là sự kiên trì của một người bạn, sự sẻ chia của một người xa lạ, hay chỉ là cách ta học cách nâng niu một bàn tay đã quen nắm chặt. Tất cả đều thì thầm rằng, điều người xưa từng gửi gắm vẫn chưa bao giờ mất đi.…
Thể loại: chữa lành, tuổi học trò, truyện dài"Thị trấn Biển Tự của chúng tôi quanh năm chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng còi tàu xuôi Nam xình xịch mỗi buổi chiều tà. Ở đó, tụi tôi có một Vương Quốc Không Sầu ọp ẹp bằng lá dừa tự chế trên đồi thùy dương, nơi thằng Tùng dõng dạc tuyên án sẽ tịch thu hết mọi nỗi buồn trên thế giới này đem chôn sâu xuống cát.Hồi đó, tôi cứ lơ lửng ngồi nhìn những toa tàu lăn bánh, rồi nhận ra mình thích ngắm góc nghiêng phảng phất buồn của Hạ An dưới nắng chiều hơn là ngắm nhìn những chuyến tàu.Cho đến tận nhiều năm sau này, khi đứng ở ga tàu Biển Tự cũ nhìn những đứa trẻ thế hệ sau đang chơi đùa, tôi vẫn nhớ như in lời An nói năm mười bảy tuổi khi cô ấy dúi vào tay tôi chiếc vỏ ốc thì thầm tiếng biển.Hóa ra, mùa hè năm mười bảy tuổi ấy chưa bao giờ kết thúc. Nó vẫn nằm vẹn nguyên, lấp lánh và tỏa mùi hương bồ kết trong ngăn kéo đẹp nhất của ký ức."…
"Cậu từng rất sáng, Lan Ý à.""Ánh sáng đó tắt rồi."Có những người chọn cách tồn tại bằng cách bật rễ khỏi thế giới.Hải Đăng trốn vào những bản thiết kế nội thất hoàn hảo nhưng vô hồn. Lan Ý giấu mình sau những bảng tính deadline và lớp mặt nạ mỉm cười an toàn. Họ đều có một căn phòng nội tâm luôn tắt đèn, nơi những câu hỏi "Nếu như ngày hôm đó..." cứ lặp đi lặp lại như một thước phim lỗi.Nhưng quá khứ là kẻ câm điếc, nó không trả lời. Chỉ có định mệnh lên tiếng vào một đêm mưa, khi một tập giấy vẽ được sang trang và một bóng hình lạc lõng được gọi tên."Đốm lửa trên đại dương" là hành trình đi tìm lại những sợi chỉ cảm xúc đã bung sổ, là lời ủi an dịu dàng cho những trái tim đang mang vết thương lên da non. Bởi vì vạn sự tùy duyên, và đôi khi, tương lai lại bắt đầu từ một cái lướt qua nhau dưới ánh đèn đường ướt nhẹp.Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, mong mọi người hoan hỉ góp ý ở dưới phần bình luận nha.…
Thấy ngón tay Minh khẽ run lên, An giật mình dừng động tác, ngẩng lên hỏi nhỏ:"Đau lắm hả em? Chị làm mạnh tay quá à?"Minh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo, ngập tràn sự quan tâm của Tuệ An. Mọi lớp bọc kiên cường, mọi sự né tránh hay tôn nghiêm của một đứa trẻ cố làm người lớn bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Cậu không muốn gồng mình nữa. Cậu muốn yếu đuối, muốn được chở che."Vâng, đau lắm." Minh nói, giọng cậu khàn hẳn đi, hơi cúi đầu để giấu đi đôi mắt đã hoe đỏ.Nghe cậu thú nhận, Tuệ An càng cuống cuồng hơn. Cô ríu rít xin lỗi, động tác bôi thuốc càng thêm nhẹ nhàng, vừa dán miếng băng cá nhân lên, cô vừa ghé môi thổi nhè nhẹ vào mu bàn tay cậu như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ.Hơi thở ấm áp của cô lướt qua da thịt, xoa dịu đi cái rát bỏng của cồn đỏ. Trí Minh ngồi yên trên ghế đá, nhìn bàn tay mình nằm gọn trong đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô. Dấy lên trong đầu cậu là một nỗi khát khao mãnh liệt, một sự tham lam chưa từng có: Chỉ cần người con gái này còn dịu dàng với cậu như thế, có đau đến đâu cũng chẳng còn quan trọng nữa.…
Ngô Quách Thành × Tô An NhiênVào cái năm tháng tuổi đôi mươi, Nguyễn An Nhiên từng tin rằng tình yêu chỉ cần đủ chân thành thì sẽ có một cái kết trọn vẹn.Ngô Quách Thành cũng nghĩ vậy, nghĩ rằng tình yêu của cả hai sẽ vượt qua được khó khăn, bồng bột bằng thứ tình cảm đôi lứa.Nhưng.Tất cả kết thúc vì cái họ coi là tuổi trẻ.Ba mươi năm trôi qua.Thời gian đã mài mòn sự bồng bột, lấy đi những năm tháng rực rỡ nhất, chỉ để lại sự điềm tĩnh và những vết thương không còn đau... nhưng cũng chưa từng biến mất.Đến khi.Giữa dòng đời đã gần đi hết một nửa, tình yêu năm nào không trở lại ồn ào, cũng chẳng như xưa, nó chỉ lặng lẽ tồn tại, giống như một người luôn đứng đó, chưa từng thật sự rời đi.Người ta nói, yêu nhau ở tuổi trẻ là vì trái tim rung động.Còn chọn ở bên nhau khi tóc đã điểm bạc là vì hiểu rằng suốt cả cuộc đời này, không ai thay thế được người ấy.Nếu tuổi đôi mươi họ lạc mất nhau giữa những lựa chọn của cuộc đời, thì đến năm 50 tuổi chúng ta cho nhau cơ hội.Lúc đó mình không cần tình yêu ồn ào.Chỉ cần sáng dậy có người hỏi: "Hôm nay anh muốn ăn gì?"Chiều cùng nhau đi chợ, tranh cãi xem mua cá hay mua thịt.Tối ngồi cạnh nhau xem lại mấy bộ phim cũ mà năm hai mươi tuổi từng hứa sẽ xem chung.Không cần hoa cưới thật lớn.Chỉ cần anh nắm tay em thật chặt, nói một câu rất bình thường:"Đi hết nửa đời người rồi, giờ mình ở cạnh nhau nốt phần còn lại nhé."…
📌 Tag truyện đề xuất#ĐôThịTìnhDuyên#HiệnĐại#ThầyTrò#HiểuLầm#1v1#ChữaLành#NghệThuật#TrưởngThành#ÁnhSángVàBóngTối#HE#NamChínhTinhTế#NữChínhCóQuáKhứ#SlowBurn#DuyênTrờiTácHợp🌤 Văn ánMỹ An từng từ bỏ con đường nghệ thuật vì gia đình.Trong lần vô tình, cô được nhờ đi học hộ thay cô bạn thân.Dưới cái tên của người khác, cô ngồi trong lớp, chỉ định lặng lẽ hoàn thành vài buổi học thay bạn rồi rời đi.Cho đến khi gặp anh.Giảng viên đại học A, người đảm nhận chuyên ngành Hội hoạ, là nhận ra cô khá có thiên phú ở lĩnh vực này, anh quan sát thấy cô sinh viên nhỏ có khá nhiều sự thú vị.Ánh sáng trong tranh của cô có thể truyền tải chiều sâu,...Anh hiểu lầm cô là sinh viên của mình, nên anh bắt đầu muốn hỗ trợ cô và đề nghị trở thành thầy hướng dẫn cho cô.Cô lại sợ anh phát hiện mình... Giữa ranh giới của trách nhiệm và cảm xúc,giữa khoảng sáng - tối.một mối quan hệ bắt đầu bằng hiểu lầm...Liệu có thể kết thúc bằng thấu hiểu?Hay sẽ dừng lại như một bản phác thảo chưa kịp hoàn thiện?…
Mười bảy năm trước, Hứa Sở Duệ bị tráo đổi ngay trong phòng sinh. Em gái song sinh được bồng vào lòng cha mẹ, còn cậu bị đưa đến một gia đình nghèo đói, cay nghiệt ,nơi cậu lớn lên với sự nguyền rủa khinh miệt ,như một cái bóng không ai thèm để ý.Mười bảy năm sau, người ta nói cậu là con ruột của một gia đình giàu có, và được đưa trở về. Nhưng cái gọi là "gia đình" ấy vốn chẳng dành cho cậu - bởi từng cái nhìn, từng lời nói, đều chỉ dành cho đứa em gái hoàn hảo. Kể cả ánh mắt của người cha,sự quan tâm của người mẹ.Trong thế giới đó, cậu gặp Cao Ân Minh - một thiếu niên ngoài lạnh trong nóng, thông minh và sắc sảo. Hắn luôn giữ khoảng cách với tất cả, nhưng lại lặng lẽ nhìn cậu - không thương hại, cũng chẳng ghét bỏ. Cái nhìn ấy, lần đầu tiên trong đời, khiến Sở Duệ cảm thấy mình đang tồn tại.Thế nhưng, vết thương quá khứ của cậu lại một lần nữa xuất hiện. Nó còn mang tên Hoắc Đình Phong - kẻ từng bạo hành cậu bằng mọi cách có thể nghĩ ra: tạt nước bẩn, bắt ăn cơm chan nước ngọt, đánh đập, sỉ nhục... Tất cả theo lời hắn là vì: "Tao thích mày." Từ đó khiến Sở Duệ sợ cái từ " thích" , cậu không muốn được thích được yêu vì đối với cậu tình yêu của Hoắc Đình Phong quá kinh tởm.Khi Cao Ân Minh bắt đầu bước vào cuộc đời Sở Duệ, cũng là lúc Kiều Nhã Tịnh - em gái song sinh của cậu - bắt đầu căm ghét. Bởi vì cô thích Ân Minh. Bởi vì trong mắt cô, người anh trai thất lạc kia... không xứng đáng.…
[Trích]Vừa kết thúc buổi hòa nhạc tại Trường trung học Phổ Thông Trấn Biên, Quang Anh đã kéo tôi ra phía sau hậu trường, chầm chậm ghé sát tai tôi:"Hôm nay cậu đẹp lắm, rất muốn ngày nào người đẹp này cũng là của tao đấy.""Thế ngày thường không đẹp à?" Tôi nhón chân, vòng tay qua cổ cậu ấy, nói khẽ: "Kéo tao vô đây là muốn nói chuyện gì, đừng vòng vo.""Đang tạo bầu không khí, đừng dập tắt nó, nó buồn lắm đấy." Quang Anh ghé sát, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cơ thể tôi khẽ run lên. Không phải vì sợ, mà vì một cảm giác rất lạ, như có một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Nhịp tim tôi chợt rối loạn, từng nhịp đập trở nên rõ ràng hơn trong lồng ngực."Bầu không khí cũng biết buồn à, hay mày buồn, nhân hóa hơn kém đấy." Tôi mỉa mai."Nếu không muốn vòng thì... Có muốn thử nâng hạng mức tình bạn thành người yêu với tao không?"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------📎 Ngày phát hành: 04/02/2026📎 Ngày kết thúc: vẫn đang trong quá trình đăng tải.…
Nguyễn Lê Phúc Nguyên năm mười hai tuổi mất đi cả gia đình. Năm mười bảy tuổi, cuộc đời cậu là một chuỗi những trận đòn roi bạo lực học đường tàn nhẫn, để lại những vết sẹo chằng chiết từ da thịt vào tận sâu trong tâm khảm. Năm hai mươi tuổi, cậu là một sinh viên Luật nghèo khổ, lầm lì, cô độc sống bấu víu vào một chú mèo hoang dưới mái hiên dột nát giữa cơn bão Sài Gòn.Đau khổ cùng cực khiến cậu nhận ra: Sống trên đời này là điều không cần thiết. Cậu chỉ đang tồn tại như một cỗ máy đóng chặt lòng mình với thế giới.Cho đến một đêm mưa tầm tã, một chiếc xe bán tải quân sự gầm rú xé rách bóng đêm, lùi lại trước mặt cậu. Từ trên xe, một người đàn ông vạm vỡ bước xuống, mang theo hơi thở bạt mạng của mưa bom bão đạn và một bóng đen khổng lồ áp chế hoàn toàn lấy cậu.Trương An - Đại úy đặc công 26 tuổi, người đàn ông mang theo lời trăn trối của người anh trai quá cố của Nguyên, chính thức bước vào cuộc đời cậu, dùng đôi bàn tay thép và lồng ngực vững chãi như bàn thạch để che chắn cho cậu.Một quân nhân kỷ luật, thâm trầm kết hợp với một cậu sinh viên lầm lì, lãnh đạm. Sự chênh lệch thể hình tàn nhẫn giữa họ ban ngày là rào cản, nhưng ban đêm lại là sự xoa dịu và chiếm hữu điên cuồng nhất.Phúc Nguyên tựa vào bờ vai rộng lớn của anh, khẽ cười bằng chất giọng lạnh tanh:"Chú An, nếu một ngày chú muốn bắt cóc tôi đem bán đi, nhớ chọn mối nào trả giá cao một chút. Thân xác rẻ rách này của tôi, không muốn bị bán lỗ đâu."Trương An ghìm chặt vòng eo gầy guộc của cậu vào …
-| Welcome to my fanfiction✦ |-Viết chill chill trong quá trình hoàn fic AllKira ~[ Note ]- Lệch nguyên tác, khác xa truyện gốc.- Phi logic, nhiều chi tiết kỳ diệu không rõ nguyên do.- OOC và Au.- Có ship, không thích thì mời click back.- Không xúc phạm, chửi nhân vật, tác phẩm, tác giả, độc giả.- Không nhận gạch đá, mấy đứa anti vào đọc.• Ship: AllxIsagi - Không có cặp phụ.----------Nếu như cuộc sống này đã giày vò em quá nhiềuThì hãy để anh hóa nắng chiều, sưởi ấm trái tim em.♡-----------Cre ảnh bìa: Pinterest | Cần tìm Tác giả: Evelynn Iris_ Lynzz• Ngày tác: 19/2/2026• Ngày hoàn: Chưa có.-| Thanks for reading - Have a good day! |-…
Đậu thị kì hạ nổi tiếng đậu nghĩ hoàn Internet trò chơi công ty gần nhất khai phá ra nhất khoản hoàn toàn mới virtual reality game:jj suy diễn, dung hợp nổi tiếng ngôn tình tiểu thuyết trang web jj sở hữu thiên lôi cẩu huyết tình tiết, thỏa mãn nhất chúng đa dạng thiếu nam thiếu nữ háo sắc tình tiết, dẫn đầu ở h thị nội tiến hành lưu đương phong trắc.Hôm nay,11 nguyệt 11 ngày, đậu nghĩ hoàn công ty thông báo tuyển dụng nữ chủ một gã, nam chủ một gã, nam xứng một gã. Này ba người đem may mắn dẫn đầu thử ngoạn, nếu biểu hiện hảo, biên kịch thuộc cấp lo lắng ra lại np bản cũ.“Lấy hạ là thông báo tuyển dụng hiện trường trở lại đến đưa tin, từ hoa quả đài truyền hình phóng viên yy hướng ngài báo viết.”“Chúng ta có thể nhìn đến hiện trường là người ta tấp nập, đầu người toàn động, dòng người chật chội, ngựa xe như nước, ba đào mãnh liệt......”Nhiếp tượng sư trạc trạc yy, ý bảo nàng không cần lại tú nàng tiếng Trung hệ tài nữ thân phận.Vì thế TV tiền người xem hoảng sợ nhìn đến đột nhiên vươn một bàn tay trạc ở tại nữ phóng viên cái mông thượng, đây là hồng quả quả x quấy rầy! Trước mặt cả nước dân chúng, nữ phóng viên bị thiếu nhi không nên tiềm !Màn hình thượng,yy trấn định tự nhiên mở ra mặn trư thủ, tiếp tục tận chức tận trách báo viết:“Tiếp theo làm cho chúng ta xâm nhập thông báo tuyển dụng thất, nhìn xem đến tột cùng là như thế nào thao tác ......”Màn ảnh cắt, vài vị soái ca mỹ nữ mang theo truyền cảm khí tiến vào trò chơi, mỗi người phía sau đều đứng một vị thành phần tri…
Mộc Hoa Các nằm nép mình ở cuối một con phố ít người qua lại, nơi ánh nắng ghé đến chậm hơn và gió thường nấn ná lâu hơn một chút. Không bảng hiệu rực rỡ, không mùi hương cố ý dẫn dụ, chỉ có một tấm biển gỗ cũ khắc tay, chữ đã mòn theo năm tháng, treo nghiêng dưới mái hiên phủ rêu.Người ta tìm đến Mộc Hoa Các không phải vì hoa hiếm, càng không vì danh tiếng. Ở đây, hoa chỉ nở vừa đủ - không để khoe sắc, không để ganh đua. Có những buổi sáng, tiệm chỉ mở cửa im lìm, tiếng nước sôi khẽ vang lên phía sau quầy, mùi trà nhè nhẹ quyện trong nắng. Có những buổi chiều, một vài vị khách ghé lại, ngồi rất lâu mà chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ánh sáng trượt qua từng cánh hoa.Mộc Hoa Các không bán sự rực rỡ.Nơi này giữ lại những khoảng lặng mà người ta đã đánh rơi trên đường đời.Giữa những chậu cây, những bình hoa giản dị và mùi gỗ cũ quen thuộc, người ta không cần phải là ai cả. Không danh xưng, không vai diễn, không ánh nhìn dò xét. Chỉ cần là chính mình - đủ mệt để dừng lại, và đủ yên để ở lại thêm một chút.Và ở nơi ấy, có một người phụ nữ lặng lẽ pha trà, cắm hoa, lắng nghe.Không ai biết rằng cô từng đứng giữa ánh đèn rực rỡ.Cũng không ai cần biết.Bởi Mộc Hoa Các sinh ra không để kể về quá khứ,mà để cho những tâm hồn mỏi mệt có một nơi được thở -và được sống chậm lại, lần đầu tiên sau rất lâu.…
Đây là vài mẩu chuyện học trò lấp ló sau những tán cây phượng đỏ. Giữa cô gái "hướng nội", "ít nói" với anh giai "lạnh lùng", "chăm ngoan". Cùng với biết bao chuyện quậy phá làng phá xóm của đám bạn dưới mái trường cấp 3 "yêu dấu".*Tác giả thích dùng nhiều ngoặc* --oQo--Mở đầu:Hóa ra thủ khoa Khánh An càng nhìn càng không giống con người. Thứ nhất phải nói cái mặt đểu vậy mà vẫn có cả trai lẫn gái say đắm, đổ đứ đừ vậy. Tiếp theo phải kể đến là cậu bạn An sống chó là một con sâu ngủ, chỉ cần có gối có chăn là tự giác ngủ. Cuối cùng cũng quan trọng nhất, có vẻ thằng cha này thích tôi rồi! Không tin, ngồi xuống nghe kể nè!…
Tác giả: Phương hề Văn án Giao: Mỗi một cái bỏ xuống người của ta, đều đã từng lời thề son sắt nói vĩnh viễn yêu ta dù cho chốc lát cũng không muốn cùng ta chia lìa. Ta từ trước tin, hắn đã chết. Ta lần thứ hai tin, hắn nhưng cũng không yêu ta. Ta tưởng một lần cuối cùng, hắn cũng muốn rời khỏi ta. Ta đã không muốn chờ chờ, nhưng là ta chỉ là hi vọng, ở sinh mệnh chung kết khi, có một ngươi có thể bồi tiếp ta. Là ngươi sao? S nương tổng được! Dino x S nương Xanxus x S nương Yamamoto x S nương Còn có Byakuran xS nương Đã từng có Dur xS nương = = cái khác thật không có... Chứ? Đương nhiên là HE, bất quá ngươi hỏi mấy P? Ngạch, sự vật là phát triển, ha ha. Nội dung nhãn mác: Thất vọng mất mác nhân duyên tình cờ gặp gỡ ma xui quỷ khiến gia giáo Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Squalo ┃ vai phụ: Dino, Xanxus, Yamamoto, Byakuran, Bell các loại (chờ) ┃ cái khác: Đổi công, bắt cá hai tay, mất trí nhớ…
"Một người đã từng là mùa xuân trong cuộc đời tôi, ở một nơi tôi chưa từng đặt chân... nhưng lại nhớ đến cả nghìn lần." Truyện kể về Yuzuki, cô gái mang trong mình nỗi bồi hồi mỗi khi suy nghĩ về những giấc mơ kỳ lạ của bản thân. Trong những cuộc phiêu lưu trong mơ đều có một thanh niên nét mặt tuấn tú, vận y phục đen, lưng thẳng tắp như tùng, đứng quay lưng lại với nàng, giữa không gian lặng như tờ. Bối cảnh xung quanh hữu tình biết bao, dù chỉ đứng từ xa nhưng nàng cảm nhận được chàng trai ấy đang mang trong mình mỗi nỗi nhớ nghìn năm không nguôi. Vì hiếu kỳ, nàng quyết định bắt đầu chuyến hành trình tìm đến nơi mình và chàng trai đã gặp nhau trong giấc mơ, từ đó chuyện tình của bọn họ bắt đầu.…
"Tôi hiểu cảm giác yêu thầm một người quá đỗi tỏa sáng, bởi người tôi thích cũng giống như một mặt trời nhỏ luôn lấp lánh vậy...""Bạn thân tôi - Vũ Ngọc An bảo sao không thử nói ra với Nhật, nhưng một người nhạy cảm như tôi vốn dĩ biết Nhật không có tình cảm với mình, cậu ấy chỉ coi tôi như một người bạn, không hơn không kém.""Hoàng Đức Phong đem theo lời tỏ tình quá đỗi bất ngờ.Bất ngờ đến nỗi cảm giác trong tôi... có đôi chút khang khác, có đôi chút... Lung lay rồi...Tại sao tôi không nhận ra chứ? Rằng cảm giác này như đã có từ trước đây nhưng tôi luôn phủ nhận nó, từ lúc mà tôi nhận ra sự ân cần, dịu dàng và ánh nhìn của Phong dành cho tôi khác với mọi người..."-Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả- CNMA…
Vũ Ngọc An lớn lên trong một ngôi nhà chưa bao giờ thật sự yên tĩnh. Những lời so sánh, những áp lực vô hình và cả những khoảng lặng kéo dài khiến cô dần thu mình lại, học cách im lặng nhiều hơn là lên tiếng. Ở trường, cô không nổi bật, cũng không được nhớ đến. Chỉ là một người dễ bị lẫn vào đám đông, mang theo những điều không ai hỏi.Nguyễn Đình Bắc lại hoàn toàn khác. Anh sống thoải mái, có phần buông thả, quen với việc được chú ý và cũng không quá bận tâm đến cảm xúc của người khác. Với anh, mọi thứ đều có thể nhẹ nhàng bỏ qua và cũng chưa từng được anh nhớ đếnHai người, hai thế giới, không có điểm chung rõ ràng.Cho đến một ngày, khi ánh nắng rơi xuống vai áo, và một mối liên kết bắt đầu theo cách không ai kịp nhận ra.…
Tên: Những Sợi Xích Mạ Vàng Chúng Ta Đeo.Tên gốc: Those Gilded Chains We Wear.Tác giả: KuraiBites.Dịch giả: DanyTrance.Couple: Bellatrix X Hermione (Bellamione)Giới thiệu của KuraiBites:Trong Trận Chiến Trường Hogwarts, Hermione chấp thuận lập Lời thề Bất Khả Bội với Bellatrix để bảo vệ những người cô yêu thương. Nhưng trói buộc bản thân với ả phù thủy hắc ám đem đến hằng sa số hậu quả vượt quá những gì cô tưởng tượng được nhiều.…