[JoongDunk] Fake Love, Real Pain.
Cưới nhau không phải vì yêu.Ở bên nhau không có nghĩa là được giữ lấy.…
Cưới nhau không phải vì yêu.Ở bên nhau không có nghĩa là được giữ lấy.…
Thể LoạiQuản gia, nghèo nàn, si tình công x thiếu gia, tra thụ. Ngược tâm công, HE, trọng sinh, shortficNhân vậtTrầm Mạc Khương x Kỳ NhiênVăn ánChỉ cần anh ở đây, tổn thương sẽ không thể chạm đến em, đau thương của em anh sẽ nhận. Em cười là đời anh vui, em khóc là tâm anh buồn. Mọi thứ liên quan đến em, anh đều chú ý từng chút mộtQuá khứ, hiện tại, tương lai, Mạc Khương này sẽ vẫn ở sau lưng, dùng tình yêu đã che chở cho em. Nhưng mà Dịch Anh à! Em đừng đi nhanh quá, có thể quay lại nhìn anh dù chỉ một chút được không. Anh đi rồi, đứa ngốc như em phải biết làm thế nào đây ?…
Nhà dịch: Quá khứ chậm rãiNguyễn Thanh Pháp xuyên vào sách, lại xuyên vào nhân vật chính trong tiểu thuyết, người được mệnh danh là bạch nguyệt quang xinh đẹp bị Quốc Tử Giám trục xuất.Hắn chỉ có thể duy trì hình ảnh hoàn mỹ của bạch nguyệt quang, "yếu ớt không thể tự lo liệu" mà hoàn thành từng việc không thể.Ví dụ như quay lại Quốc Tử Giám.Nguyễn Thanh Pháp, người bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám lại quay trở lại! Việc vào ra Quốc Tử Giám nhiều lần như vậy thực sự rất hiếm thấy, được coi là trò cười lớn nhất của Quốc Tử Giám.Các học trò khác chẳng sợ học không tốt, vì luôn có một Nguyễn Thanh Pháp đứng cuối.Quốc Tử Giám lại đón nhận Nguyễn Thanh Pháp, người nổi tiếng vì lưu ban! Rất nhiều học trò đều kéo nhau đến xem người lưu ban ngốc nghếch này ra sao, nhưng lại thấy một nam tử yếu đuối đẹp đẽ như ngọc mỉm cười với họ.Trên đời này sao lại có người đẹp như vậy!Thụ xinh đẹp, "học sinh lưu ban Quốc Tử giám" học rộng tài cao, bình tĩnh x "Học sinh cá biệt Quốc Tử Giám" ngang ngược, cứng đầu, tiểu quốc cữu.…
I.Tôi không thích Vy Anh. Vì chúng tôi cùng tên mà quá trái ngược nhau nên người ta hay so sánh. Và mỗi lần so sánh thì tôi chỉ như hòn đá, đặt cạnh chỉ để tôn lên vẻ đẹp của Vy Anh - viên ngọc."Ừ, Vy Anh xinh vậy, ai mà không mê?""Thuỳ Anh biết rượu và nước không?" - Peppa cười, làn gió nhẹ nhàng lăn qua mái tóc đen, vạt áo và cả trong đôi mắt của hắn.Tôi không nói gì, lắc đầu."Rượu có thể không uống, hoặc lâu lâu uống một lần. Nhưng nước thì mỗi ngày đều cần, rất nhiều."À, hiểu rồi, ý hắn tôi là nước lọc, nhạt nhẽo vô cùng.II.Suy cho cùng, bông hoa đẹp mấy cũng lụi tàn, không ai yêu mãi được một người đến cả đời. Hoặc có lẽ, tình yêu của tôi dành cho Hoàng Đình Tùng chưa đủ lớn để vượt qua tình yêu bản thân. Tôi yêu hắn, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm mình tổn thương thêm một lần nữa."Chúng ta không thể quay lại à?" - Lần đầu tiên tôi thấy hắn trong bộ dạng của kẻ say xỉn, đau lòng đến vậy sao..."Ngay từ đầu đã chẳng có gì, sao có thể quay lại?"Tôi im lặng, quay người rời đi. Có lẽ đã đến lúc phải cắt đứt mớ hỗn độn này rồi. Thể loại: Teenfic, học đường…
Tên truyện: Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh.Tác giả: Ma Ma.Editor: Thu Trần.Số chương: 75 chương + 4 ngoại truyện - Hoàn.Văn án:Giới thiệu 1:Một ngày kia, trường học xì xào.Không thể ngờ, vị Trần Thuật kiêu căng khó chiều kia lại có một ngày ngoan ngoãn ở trong lớp giúp bạn gái mình làm bài tập.Quần chúng cắn hạt dưa ngưỡng mộ: Liệu có phải bạn gái cậu ta là hoa khôi An Nguyệt không nhỉ?Có người liền nhảy ra đính chính: "Không phải hoa khôi nhưng là em gái của hoa khôi. Vào tiết thể dục hôm trước tôi quay về phòng lấy đồ thì nhìn thấy cảnh em gái hoa khôi bị Trần Thuật đè lên tường hôn dữ dội lắm."Giới thiệu 2:Trần Thuật dùng tay nắm chặt mũ lưỡi chai, giọng trầm khàn nói: An Tĩnh cậu hãy cười với mình một cái đi.An Tĩnh liền bẽn lẽn nói: Mình còn đang làm bài tập.Không ngờ Trần Thuật ngập ngừng giây lát liền nói: Mình làm giúp cậu, cả mạng của mình cũng cho cậu.-Đây là truyện mình reup, bản xuất bản.-…
Ngược, HE, có H--------------------------Văn án: Anh thấy em giống con gì?- Laville hỏi Zata khẽ phì cười khiến cậu đỏ cả mặt vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Laville giận dỗi,khoanh tay quay mặt đi,miệng lẩm bẩm: - Chắc anh cũng thấy em giống con vẹt lắm mồm chứ gì? Zata cười,kéo người ngã vào lòng, khẽ thì thầm: -Không! Anh thấy em giống phượng hoàng lửa! - Tại sao?- Laville thắc mắc Zata khẽ vùi đầu vào hõm cổ người trước mặt: - Không có gì,chỉ là hồi tưởng lại một chút. Lần này đến lượt Laville khẽ cười, quay lại nhẹ nhàng đặt lên môi Zata một nụ hôn nhẹ. Có vẻ cậu cũng nhớ ra gì đó rồi....…
Trần Phong Hào! Cậu là một nghệ sĩ trẻ, cậu hát hay, nhảy đẹp, cậu còn là một Mc của những fanmetting. Nhưng dù cậu đã nỗ lực như thế nào, nhưng cậu vẫn không vượt qua cái bóng của Nguyễn Thái Sơn...Nguyễn Thái Sơn! Anh là một nghệ sĩ hạng A, xung quanh anh luôn có rất nhiều bóng hồng, nhưng dù nhiều thế nào, cũng không lấp kín khoảng trống của Bạch Nguyệt Quang của anh để lại...Một ngày tình cờ Thái Sơn và Phong Hào có quay chung một chương trình " Anh Trai Say Hi '' nhờ chương trình này mà hai người quen biết nhau. Nhưng anh là một người nổi tiếng lạnh lùng và tàn bạo, còn cậu lại trái ngược hoàn toàn. Cậu hoà đồng, ít nói. Cậu luôn giúp đỡ những anh em xung quanh, nên ai cũng yêu mến cậu...Chính vì thế mà anh lại cố tình tính kế để hạ nhục cậu.'' Thái Sơn, hôm nay anh muốn ăn món gì? '''' Không ăn, nhìn mặt cậu là tôi đã thấy buồn nôn rồi '' //'' Thái Sơn, hôm nay em quên mang ô rồi, anh đến đón em có được không? '''' Phong Hào, cậu có thấy mình phiền lắm không? Quên mang ô, không thể đợi hết mưa rồi về à? '' // '' Thái Sơn, hôm nay ba mẹ gọi chúng ta về ăn cơm, anh có bận gì không? '' '' Không đi, tôi bận lắm, cậu tự mà đi đi '' //'' Thái Sơn, anh đang ở đâu vậy? Nói chuyện với em một chút có được không anh? '' '' Không nói, đang bận làm tình '' //'' Trần Phong Hào! Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón cậu '''' Thái Sơn! Em không thể về nữa rồi ''…
"Tôi ước nguyện ở một đền thờ kì lạ và khi đêm đến trong phòng tôi xuất hiện những người khác nhau, họ xuất hiện để thỏa mãn dục vọng trong tôi"Thể loại: Hiện đại, h văn, np,...Ảnh bìa: Pinterest.⚠️: Không mang truyện đăng nơi khác dưới mọi hình thức.⚠️: Nếu bạn thích truyện mình xin cảm ơn, không thích hãy lướt qua không cần thông báo.…
Cái chết của chồng thật bi thảm, nhưng cô lại khám phá ra một bí mật làm đảo lộn cuộc đời cô mãi mãi.Cre: jhenjaen…
mắt em hôm nay chỉ phản chiếu màu mưa, cơn mưa đưa anh đi vào buổi chiều hôm ấy...…
Tên gốc: Khán Bất Kiến Đích Trúc Mã Lão Công [《看不见的竹马老公》作者]Tạm dịch: Không thấy trúc mã lão công Tác giả: Oai Bột Thiết Thụ../ 歪脖铁树Nguồn: Cộng đồng hỗ trợ Raw+QT Đam mỹEditor: Tĩnh Nhạc, MiyBeta: Tĩnh NhạcSố chương : 15 chương + 3PN Giới thiệu:Đỗ Hạ từ khi chào đời đã mắc bệnh tim. May thay, có người 'tặng' cậu một trái tim khỏe mạnh, cho cậu cơ hội để được lớn lên không ốm đau bệnh tật.Nhưng không ai biết được, đứa trẻ 'tặng' cậu trái tim ấy thế nhưng không 'rời đi' mà lại ở bên, cùng cậu lớn lên.Review:Truyện rất hay, công là hồn ma luôn quấn quanh thụ, thụ là diễn viên mới, không chịu qui tắc ngầm nên sự nghiệp tơi tả, bị công ty ghẻ lạnh.Có một bộ phim kinh dị quay tại ngôi nhà ma ám, các diễn viên trong đoàn lần lượt bị xui xẻo, không chết thì cũng bệnh tật, bộ phim này bị nguyền rủa, trái lại khiến công chúng tò mò, độ hot rất cao, công ty tiếc tiền nên cho bộ phim quay tiếp, đáng tiếc không diễn viên nào dám nhận quay phim.Thụ có công che chở nên đi casting vai chính và được nhận, trong quá trình quay phim xảy ra nhiều sự cố, công vì thụ chém giết bọn ma quỷ tới phá đám.==ĐỀU LÀ CÔNG SỨC CỦA NHÀ, MONG CÁC BẠN KHÔNG RE-UP VÀ MANG ĐI CHUYỂN VER. CẢM ƠN RẤT NHIỀU !==LINK WORDPRESS CHỦ NHÀ Ý VỊ NHÂN SINH : https://yvidotan.wordpress.com/…
hành trình theo đuổi 'anh xã chwe' của boo seungkwan.@pwlvsy…
Một chiếc fic ngọt ngào, nhẹ nhàng chữa lành 🐶 🐱‼️Chỉ có Pooh Krittin và Pavel Phoom là có thật thôi, còn lại mọi chi tiết trong fic đều là suy nghĩ của riêng tác giả, vui lòng không so sánh với đời thực‼️…
Tác giả gốc: Thiên PhiEditor: CachuakimVăn án:Ngày biết được bạn đời mới xác lập quan hệ của mình là Enigma, Lâm Y Khải đã không kịp nhận thức được mối nguy hiểm phía sau đó.-Viện nghiên cứu bỗng nhiên cho nghỉ phép, Lâm Y Khải mang theo mẫu thí nghiệm đến thành phố Z hẻo lánh để thư giãn.Ở đây, anh gặp một Alpha bí ẩn và bất ngờ rơi vào lưới tình.Người bạn trai Alpha ấy cao lớn, điển trai, bề ngoài mạnh mẽ lạnh lùng, lần đầu gặp khiến người ta cảm thấy khó gần, nhưng thực tế lại là người điềm đạm, nhã nhặn, đáng tin cậy.Ngay cả khi tiếp xúc thân mật, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay anh, chạm qua rồi dừng lại.Sự điềm tĩnh ấy hoàn toàn không giống một Alpha.Sau hai tháng yêu đương, Lâm Y Khải thay đổi hoàn toàn định kiến về Alpha.Lâm Y Khải: "Tôi thấy Alpha cũng không đến mức vô lý trí như vậy."Cho đến khi anh tình cờ phát hiện ra sự thật-Người kia không phải Alpha, mà là Enigma có mức độ pheromone còn mạnh mẽ và cuồng bạo hơn cả Alpha.-"Mã Quần Diệu." Lâm Y Khải do dự gọi tên hắn."Anh đang theo đuổi tôi sao?"Mã Quần Diệu lập tức quay mặt đi, tay nắm vô lăng chợt siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Cằm hắn căng chặt đến mức cơ cổ cũng lộ ra một đường gân xanh. Trong khoảnh khắc, biểu cảm của hắn gần như đáng sợ.Mã Quần Diệu không nói gì. Không khí trong xe im lặng đến mức kỳ lạ."... Đúng, tôi đang theo đuổi em."…
warning: lowercase, abo, ooc, textfic(?), chửi như hát hay(?)cá the series…
Những nghi thức và trò chơi nguy hiểm sẽ được cập nhật tại đây ? Bạn có đủ can đảm để trải nghiệm nó ?◾Coppy xin hãy để nguồn là việc làm tôn trọng tác giả.◾Nếu thấy hay. Hãy chia sẽ và bình chọn nó.…
Tên gốc: 告别诗Tác giả: Lê TrìĐộ dài: 42 chính văn + 4 phiên ngoạiThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Vườn trường , Thị giác nữ chủ , Đơn hướng yêu thầm , Cao lãnh chi hoaHồi còn học cấp ba, Phó Kiệu Lễ là kiểu học sinh gương mẫu, học giỏi và ngoan ngoãn.Thành tích luôn ổn định, đứng nhất khối quanh năm, đồng phục lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm.Khi đó, chẳng ai có thể đem hình ảnh một học sinh ưu tú như cậu gắn với cô gái mang tiếng xấu như Vu Thi Dao.Nhưng vào cái chiều hôm ấy ngày mà Vu Thi Dao quay lưng bỏ đi không hề do dự mọi người đều tận mắt chứng kiến, Phó Kiệu Lễ đã bước từng bước, không hề dừng lại, lặng lẽ đi theo bóng lưng cô. Một bước rồi lại một bước, cứ thế chờ đợi cô quay đầu nhìn lại.Anh từng làm bài tập giúp cô, từng vì cô mà cãi nhau với người khác, từng viết trên tấm bưu thiếp hai chữ: "Mãi mãi". Anh nói: "Đừng trốn tránh anh nữa..." khi ấy, mắt đã đỏ hoe."Sau này thì sao?" có người hỏi cô.Ngoài trời mưa dầm mấy ngày liền. Vu Thi Dao dán lại phong thư định gửi đi, người nhận vẫn là: Phó Kiệu Lễ."Không có sau này." Cô khẽ cười, "Lâu lắm rồi, tớ không gặp lại anh ấy nữa."Khi ấy chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, việc viết tên anh ra lại là lời tạm biệt.Nhưng cô biết, bất kể bao nhiêu năm trôi qua, Phó Kiệu Lễ vẫn luôn ở đó chờ đợi.Giống như năm ấy, từng bước đi theo sau bóng lưng cô, từng bước một đợi cô quay đầu lại.Cả đời này của cậu, từ khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy cô, cậu đã chọn cách lặng lẽ đứng phía sau đợi cô…
Thì thôi ta đừng hờn trách nhauCuộc đời này có bấy lâuCùng nhau ta quên hết bao ưu sầuMình hãy quay về với nhau.…
Truyền thuyết kể rằng cứ mỗi một vùng núi tuyết lại có một con quái vật ngự trị. Con quái vật đó từng là con người nhưng bị trừng phạt vì sử dụng ma thuật đen, biến thành quái vật chỉ còn lại xác thịt, mất đi hình người và bị tước đi sự tồn tại khi còn là con người. Người xưa truyền tai nhau rằng nó đi khắp nơi tìm kiếm thân xác, giết chết và biến thành người đó giống như đúc. Khi gặp con người nó liền hỏi rằng "Gọi tên ta đi" tuyệt đối đừng trả lời mà hãy quay đầu chạy thật nhanh bởi vì một khi gọi đúng tên của nó, con quái vật đó sẽ theo họ vĩnh viễn. 𝗧𝗵𝗶𝗲𝗻𝗦𝗵𝘆𝗻.…
- nếu em nói nhớ, anh có quay về không?- nhớ cỡ nào?- cỡ như, hiện tại em cảm thấy mình không thể nào sống nổi những ngày không anh nữa rồi.textfic.…