pernut; vườn dâu cuối cùng
nhưng nếu vườn dâu cuối cùng đủ ngọt, đủ chín, em sẽ quay về, đúng không?…
nhưng nếu vườn dâu cuối cùng đủ ngọt, đủ chín, em sẽ quay về, đúng không?…
Hehe sẽ ra sao khi các nàng tiên trong Fairy Tail trong một lần đi làm nhiệm vụ cấp S nguy hiểm bị kẻ thù đánh bại cứ tưởng chết nhưng lại xuyên không đến thế giới của hải tặc đụng đồ với Hải quân và xém tý nữa thổi bay luôn cả một thị trấn. Mời các bạn đóan đọc và trong này Rin sẽ thêm một số điều phi lý một chút và không có thật mong các bạn đừng ném đá nha và trong này Rin sẽ hồi sinh một số người đã chết trong đây nha😉😉😉😉😉😉…
Thịnh Thiếu Du từng nghĩ, thế giới này chia thành hai loại người - Alpha và Omega.Mãi đến khi anh gặp Hoa Vịnh, mọi nhận thức đều tan vỡ.Người ấy - dịu dàng, cẩn trọng, luôn cười mỗi khi nhìn anh, hóa ra lại mang trong mình thân phận hiếm có: Enigma.Một sinh mệnh đặc biệt, vừa mạnh mẽ vừa mong manh, như loài hoa chỉ nở duy nhất một lần trong đời.Anh đã phản ứng sai.Một ánh mắt kinh ngạc, một thoáng im lặng, lại đủ khiến Hoa Vịnh tin rằng anh khinh thường mình.Vì yêu, cậu chọn cách tàn nhẫn nhất với chính bản thân - cắt bỏ tuyến thể, đoạn tuyệt cơ hội sống.Khi anh đến nơi, thứ anh thấy chỉ là một thân thể lạnh băng, và một tờ cam kết không chữ ký còn dính máu.Từ khoảnh khắc ấy, thế giới của Thịnh Thiếu Du hoàn toàn sụp đổ.Anh mất đi tất cả - công ty, lý trí, và cả bản thân mình.Đêm anh siết cò, tiếng súng vang lên, máu hòa cùng ký ức, anh chỉ kịp khẽ gọi:"Hoa Vịnh, em đợi anh."Nhưng khi mở mắt ra, mọi thứ lại quay trở về - đúng hai tháng trước ngày bi kịch xảy ra.Hoa Vịnh vẫn còn sống, vẫn mỉm cười, vẫn gọi anh bằng giọng dịu dàng quen thuộc:"Thịnh tiên sinh, anh dậy rồi à?"Lần này, anh không cho phép bi kịch lặp lại.Dù phải chống lại cả thế giới, anh cũng sẽ bảo vệ cậu - người duy nhất khiến trái tim anh có thể đập lại lần nữa.…
Jun phải quay phim ở Trung Quốc trong vài tháng, để lại Wonwoo một mình ở Hàn Quốc. Khoảng cách địa lý khiến cả hai dần cảm nhận sự nhớ nhung và khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ. Nhưng tình yêu chân thành của họ đã giúp họ vượt qua mọi thử thách.…
《Cự tinh-巨星》Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương. Thể loại: Hiện đại đô thị, trọng sinh, minh tinh văn, nhất thụ tam công, cường cường, nữ vương thụ, tra công biến thành trung khuyển, HE. Edit+Beta: Huyết Vũ.Nguồn: http://cuclaccung.com/hi%E1%BB%87n-d%E1%BA%A1i-van/sieu-sao/NOTE: Truyện đăng nhầm mục đích đọc offline của bản thân, không phải do chủ nhà edit, chưa được sự cho phép của editor, thỉnh không mang đi lung tung.…
Tên gốc: Dòng chính phi không đẹp bằng thiếpTác giả: Thư CaVăn án Xuyên qua???Trở thành vương phi của phủ Nam Dương Vương, lại còn là một chính phi thất sủng. Cả cái phủ Nam Dương Vương to như vậy đều do trắc phi cầm quyền, tiểu thiếp thì hoành hành ngang ngược. Cả đám thiếu điều muốn ngồi lên đầu người khác. Vị chính phi như nàng cũng chỉ là bình hoa trang trí cho đẹp mắt mà thôi. Nguyên tắc làm người của nàng chính là người không phạm ta ta không phạm người. Còn đám mỹ thiếp xinh đẹp dám tới cửa khiêu chiến cớ sao nàng lại không đùa bỡn họ một phen? Chuyện này cũng không nên trách nàng. Cuộc sống rất nhàm chán, cần phải làm cho mọi vật sinh hoạt hài hòa mới được. Ai bảo nàng trước giờ đều lấy giúp người làm vui chứ? Hơn nữa, nàng còn là người rất biết thương hương tiếc ngọc, thịnh tình không thể chối từ... Chỉ có thể đem một đám người coi nàng như con kiến dễ ăn hiếp kia dẫm nát dưới chân. MK! Vương gia, ngươi muốn có bao nhiêu mỹ thiếp thì cứ việc, đừng tưởng bà cô ngươi có thời gian rảnh đi ghen tuông. Tốt nhất là cho nàng một tờ hưu thư, thoải mái vui vẻ không lằng nhằng, từ nay mạnh ai nấy vui.…
Jeong Jihoon cũng từng thích thầm một người suốt nhiều năm, dù rằng tất cả những gì hắn làm suốt ngần ấy thời gian chỉ là lắng nghe người đó kể về Lee Sanghyeok. Không ngờ chuyến du lịch không mục đích, không kế hoạch của Jeong Jihoon lại khiến hai con người xa lạ vô tình gặp gỡ. Hắn vốn nghĩ, rằng hắn đã hiểu quá rõ đối phương, nhưng vẫn không kiểm soát được chính mình bước sâu hơn một bước vào thế giới của người. Jeong Jihoon khi ấy mới biết, lúc này, chẳng còn kịp để bản thân quay đầu chạy trốn. "Một con mọt sách cứng nhắc như cỗ máy đã được lập trình, thì có can hệ gì tới hội hoạ?""Anh làm sao hiểu được sẽ có bao nhiêu người đang chết dần chết mòn vì một kẻ vô cảm như anh...""Anh là tên khốn hèn nhát..."...Bạn có bao giờ giữ một hay nhiều định kiến kỳ quặc về ai đó chưa?Hãy thử tiếp xúc với người đó một lần hoặc không, hãy thử tự mình thay đổi hệ quy chiếu, quan sát người kia theo góc nhìn mới hơn, khách quan hơn hay tích cực hơn. Mong rằng chúng ta đều có những thiên kiến khôn ngoan.Gummykumabear ✌︎ ʕ•ᴥ•ʔ ✌︎Note: OOC, viết truyện ru ngủ, viết truyện lowkey, tớ không có NOTP nào cả nhưng trong truyện tớ viết thì tớ không chắc (tất cả vì sự nghiệp viết lách thôi🙏).…
park "viper" dohyeon x choi "doran" hyeonjoon choi hyeonjoon thấy park dohyeon đẹp trai quá trời quá đất.warning: lowercase. ⋱tất cả đều là tình tiết giả tưởng, ai không phân biệt được truyện và đời thật vui lòng quay đầu⋰.0130.281224.…
"Trí tuệ giăng lưới trói vô vọngAnh đào tàn phai đợi gió về."Văn án:Trí tuệ của anh là một tấm lưới vô hình, giăng mắc những toan tính hiểm nguy và cả sự vô vọng của chính mình. Trái tim em là một đóa hoa đã tàn, chỉ còn lại những vết thương thầm kín, lặng lẽ đợi một cơn gió ấm.Shikamaru vẫn luôn tìm cách lẩn tránh "phiền phức" của cuộc đời, nhưng lại bị trói buộc bởi những gánh nặng không thể chối từ. Sakura - người đã dồn cả thanh xuân để chạy theo một bóng hình, nay lại lạc lối giữa những hoài niệm và hiện tại.Và rồi, dưới tán cây anh đào, nơi tình yêu và nỗi đau hòa vào làm một, số phận đã sắp đặt để họ tìm thấy nhau. Liệu một cuộc tình nhẹ nhàng, thầm lặng có đủ sức mạnh để hàn gắn những vết thương, hay chỉ là một ảo ảnh chập chờn, vụt tắt như những cánh hoa rơi?…
Đây là truyện nguyên bản, không phải fanfic do đó mọi người đừng nháo nhào vào đọc rồi tìm hoài không ra ai quen thuộc rồi quay qua hỏi lung tung!Truyện được viết trong quãng thời gian nhiều năm trước rồi.Nếu có ai tìm được điểm tương đồng nào đó với người và vật ở ngoài đời thật thì đó chỉ là sự giống nhau vô tình thôi nhé ;)…
Tôi cứ cười hoài, làm mẹ tôi lắm lúc bực quá gắt lên:- Mày hít phải N2O hả con?Tôi quay qua nhìn mẹ tôi, cười giả lả:- Không, con cười là vì người đàn ông trưởng thành không đặt việc học lên đầu nữa rồi ạ!…
"Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về. Có những thứ thuộc về Quá Khứ, có những thứ thuộc về Hiện Tại nhưng cũng có những thứ thuộc về Ngày Mai. Có điều, đừng sống vì thương tiếc Quá Khứ hay lo ngại vì Ngày Mai mà hãy cứ sống cho Hiện Tại..."…
Tớ bước một bước, cậu lùi một bước, Tớ bước thêm bước nữa, cậu lại lùi thêm bước nữa, Tớ không bước nữa, Tớ chạy đến ôm lấy cậu_Giá như thời gian quay trở lại, Tớ nhất định sẽ làm như vậy. Tớ đưa tay với đến tay cậu một lần cuối, không được rồi_Khoảng cách của hai chúng ta đã quá xa!!!…
Tên khác: Tra Công Đích Sủng ÁiTác giả: Chúc Chiếu (烛照)Edit: Ổ Nhỏ Của Những Chú Heo LườiNguồn QT: Kho Tàng Đam MỹSố chương: 93 + 5 ngoại truyệnTình trạng: Bản gốc đã full, bản edit đang lết.Tag: Trọng sinh, hiện đại bá đạo tra công sau khi trọng sinh hoá trung khuyển nhân thê x hay khóc nhược thụ, chủ công.Giới thiệu truyện: Cố An Thành sống lại một lần, quay về thời cấp hai, nói với đứa trẻ từng bị mình bắt nạt đến mất tất cả: "Sau này để tớ bảo vệ cậu."Trần Viễn cứ như không thể hiểu được mấy lời đơn giản đó, vừa lắc đầu vừa khóc: "Không, không cần..."Tóm tắt: Tra công trọng sinh, thụ hay khóc, kiếp trước bá đạo kiếp này nhân thê công.Dò mìn: (Đều là tác giả viết)Truyện vô cùng cẩu huyết.NHƯỢC THỤ, NHƯỢC THỤ, NHƯỢC THỤ (Xin đừng nhào vô đọc rồi chê thụ như con gái).Tóm lại đây là 1 câu chuyện tra công sống lại chăm sóc bé thụ đáng yêu nhà mình, hai người mỗi ngày yêu đương hường phấn.---------Mình không biết tiếng Trung nên bàn edit chì có thể đảm bảo 60-70% nghĩa gốc.…
phi logic, tâm trí bay bổng, từ ngữ không hợp hoàn cảnh. " tôi thu nhận em về, em từ giờ sống là người họ Lưu, chết cũng là ma họ Lưu. " " là tôi ngu ngốc mà tự nguyện đợi anh..." " không ai thương em thì để tôi thương em."" Lưu Diệu Văn, anh cả đời này cũng không biết em yêu anh nhiều đến mức nào đâu."vibe : Bá đạo Lưu Diệu Văn × ương bướng Nghiêm Hạo Tường.warning : lừa trong lừa, quay xe liên tục.Tác giả : sertraline_ tui ạChỉ hoạt động tại wattpad.do not take out without permission.…
Thể loại: Urban Fantasy, Hành Động Siêu Nhiên, Kinh Dị (Cosmic Horror/Body Horror), Âm Mưu, Đa Vũ Trụ, Yếu tố Meta.Alex Trần chỉ nghĩ mình là một gã nhân viên văn phòng bình thường ở New York, mắc kẹt trong guồng quay nhàm chán và chỉ tìm thấy niềm vui trong những thế giới giả tưởng. Anh luôn cảm thấy có gì đó "sai lệch" với thực tại, một tạp âm tĩnh lặng rè rè sau lớp vỏ bọc bình thường của thành phố.Mọi thứ thay đổi khi anh tình cờ sở hữu Codex Imago - một cuốn sách ma thuật cổ xưa có khả năng phân tích thế giới và "dịch thuật" những kiến thức "hư cấu" từ Marvel, DC, SCP Foundation, Resident Evil, Supernatural, Harry Potter, Lord of the Rings, Anime và vô số nguồn khác thành sức mạnh thực tế.Từ việc đối mặt với Poltergeist đến chiến đấu với quái vật B.O.W., Alex bị cuốn sâu vào "Lớp Bóng Tối" của thành phố - một thế giới ẩn giấu của ma quỷ, thợ săn, thí nghiệm cấm và các tổ chức bí mật như SHIELD. Với Codex là công cụ duy nhất và kiến thức "meta" vừa là lợi thế vừa là gánh nặng, Alex phải học cách kiểm soát sức mạnh, điều hướng giữa các Lớp thực tại chồng chéo, nơi siêu anh hùng bay lượn trong khi những nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng được quản thúc dưới lòng đất."Bản Giao Hưởng Hỗn Mang" là một hành trình nghẹt thở qua các tầng lớp thực tại, nơi mỗi góc phố có thể ẩn chứa một dị thể SCP, một âm mưu của Umbrella, hay một cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ. Alex phải đối mặt với cái giá của sức mạnh và tìm ra vị trí của mình trong bản giao hưởng hỗn loạn này, trước khi nó nuốt chửng anh.…
Thể loại : ngược, hiện đại, thế thân thụ x công tự vả Mỗi một người đều có một lẫn sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm, dâng hiến tất thảy của bản thân để điên cuồng yêu lấy một người. Đừng bao giờ đốt cháy bản thân vì một người. Suy cho cùng người ta đột nhiên nhớ đến vẫn luôn là người trong tim. Vương Nhất Bác ngắm nhìn những bông tuyết rơi, nụ cười buồn bã bên môi, Tiêu Chiến anh ấy cuối cùng cũng thành công dạy cho hắn hiểu nỗi buồn của tình yêu không phải là không thể xóa nhòa mà là chúng thành sẹo không bao giờ chữa lành. Tất cả tưởng chừng đều chỉ như giấc mộng, cuối cùng lại thành chia cách không thể vãn hồi. Tiêu Chiến, Trái Đất tròn quay nhỏ bé thế này, anh ở nơi em biết nhưng em không thể bên anh. Giờ chỉ khi ngắm được bình minh ló rạng, em mới có thể ảo tưởng anh đang bên em.…
Tảc Giả : Mao Trần ( tác giả : tự viết truyện ) Thể loại : truyện ngắn theo chương , H , tình cảm , hài hưõc , suy ngẫm , khiêu dục , biến thái , bạo lực .Giới thiệu : Hỡi các người ngây thơ hãy đến đây để ta đầu độc ;v . Đùa thôi , truyện là bước ngoặc đầu cho mấy bạn đang dần làm quen với H ( vì thế đây là truyện bất chấp lứa tủi nha ~ ) Ta không chịu trách nhiệm khi đầu độc trí não các bạn ! nếu bạn đọc cảm thấy hay thì hãy bình chọn cho tiểu cô nương ta để có thêm động lực hại não viết tiếp nhé ! Thân .…
mị viết truyện tự chế nhé các nàng ơi ~…