Đây chỉ là câu chuyện xây dựng lại bằng kí ức còn sót lại của mình và mình của tương lại ( nếu thấy không hợp bạn nên thoát ra và chọn truyện khác thì hơn ) 😶Truyện được mình viết ra không chỉ để cho người khác đọc mà còn để lưu giữ nhật kí lại nhưng điều nhỏ nhặt ngày bé hay sức trẻ sôi nổi của thời cấp 2 rồi đến thăng trầm khi còn là học sinh cấp 3 và sắp tới đây là môi trường mới hoàn toàn khác với cảm giác mình có trước đó . Chính là cánh cổng trường đời - Đh…
Ngày hôm ấy trời xanh mây trắngNgày hôm ấy gió thổi vi vuNgày hôm ấy nắng chiếu qua sânNgày hôm ấy, tôi và người bên nhau mãi mãi.***Ngày hôm ấy mưa rào tầm tã, xe cộ inh ỏi, dòng người huyền náo, chen chúc. Máu và nước trải khắp con đường. Thầy nhìn tôi, vẫn cứ nụ cười ấy nhưng sao nó lại yếu ớt đến kì lạ vậy? Tôi gào khóc, tôi khóc mãi nhưng thầy cứ nằm mãi trên mặt đường đẫm máu...***Ngày hôm ấy, mây đen, gió nổi, sấm sét đùng đoàng, tôi nhìn cô ấy, nhìn cô ấy cứ nhắm mắt dần, rời khỏi vòng tay tôi, mãi mãi ...Nội dung:Mộc Mộc yêu thầy giáo của mình- Tư Bách Thần. Một người đàn ông trưởng thành, chững trạc và dịu dàng, một người đầy bí ẩn và không ai có thể biết thầy ấy đang nghĩ gì. Liệu thầy có động lòng trước cô nữ sinh do mình chủ nhiệm suốt 3 năm cấp 3?Hứa Hạo Nhiên yêu vợ của mình, anh yêu Mộc Mộc hơn cả sự nghiệp và sinh mệnh của mình. Anh yêu cô ấy từ khi hai người còn ở giảng đường đại học cho đến tận khi cô ấy qua đời vào 17 năm sau. Nhưng liệu Mộc Mộc có thật sự yêu anh như thế hay trong đôi mắt buồn luôn nhìn anh chăm chú lại là một người đàn ông khác, một người mà cô ấy cất giấu suốt 17 năm?Tất cả bọn họ đều có một người để chờ đợi, dù cho cả nghìn kiếp.…
An Nhiên - Tuấn PhongCô nhẹ nhàng tựa như gió mùa xuân, đôi khi vì hoàn cảnh mà khoác nên vẻ ngoài lạnh lùngHắn cao ngạo, quậy phá và mọi co gái đều coi hắn như vầng hào quang. Phải, hắn rất thu hút...Cô và hắn biết đến nhau là do một trò đùa của hắnHắn biết mình yêu cô rồi nhưng không biết làm thế nào để thổ lộKhông phải chứ? Không phải hắn luôn giỏi trong mấy truyện này ư?Hắn chỉ còn cách quan tâm cô, yêu thương cô, để cô dần dần nhận ra tình cảm của hắnNhưng cô thật sự... quá ngốc!Dù hắn có quan tâm, chăm sóc cô bao nhiêu thì cô vẫn chỉ lấy cớ là bạn và không bao giờ muốn phủ nhận điều này...Nguồn ảnh: Bác Google~ Vì chỉ là ngẫu hứng viết nên chắc chắn sẽ có rất nhiều sai sót. Mong mọi người bỏ qua, hãy cho mình những lời góp ý và ủng hộ truyện!!! ~…
* Truyện này mình viết có hai nam chính, tùy vào sở thích đọc truyện của mỗi người sẽ thích nhân vật nào hơn. Cảm ơn mọi người * Giới thiệu nhân vật: - Hạ Tử Lam : con gái của Hạ gia, thuộc top 10 những tập đoàn giàu có nhất Trung Quốc . Học giỏi , tính tình lương thiện và vô cùng xinh đẹp - Hạ Tử Nhi : con gái lớn của Hạ gia, thông minh và xinh đẹp như Tử Lam. Cởi mở và gần gũi hơn Tử Lam - Giang Cao Tuấn : Con trai duy nhất của tập đoàn Giang thị , đẹp trai , bạn thân nhất của Hạ Tử Lam - Dạ Hoàng Lâm : Dạ gia là tập đoàn giàu có nhất Trung Quốc. Đẹp trai thông minh, tài giỏi, theo đuổi Hạ Tử Nhi từ cấp 3 * NỘI DUNG Mọi người đọc truyện sẽ rõ ^^ Dành cho các bạn thích truyện về thanh xuân vườn trường, ngược, sủng :) yêu các bạn 💜…
Bên tai tôi vẫn còn đang văng vẳng câu nói, "Thùy Dương có thích thầy không?""Có thích mà bây giờ hỏi mới nói hả?""Thầy chỉ đợi được 5 năm nữa, không đợi lâu quá được!""Có được không?"Thật ra, sau câu chúc mừng năm mới nếu tôi có thêm dũng khí ghi thêm một dòng nữa: "Năm mới Thùy Dương vẫn rất thích thầy" Thì có lẽ chúng ta giờ đã khác...*****[Năm năm sau như thế nào thì em không dám chắc nhưng mà hiện tại "Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh"]"Không thành đôi thì cũng đành thôi."Tôi không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về anh ấy hết.Bởi vì...Dù cho đến lúc em tan biến đi, em vẫn muốn người mà em yêu là một ngôi sao. Một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Anh không thể bị lu mờ vì em được.…
" Đứng lại"_ âm thanh trầm thấp, khàn khàn của nam sinh vang lên làm cho Tiểu Bạch vô cùng lo lắng, do sợ nếu đi tiếp sẽ bị đánh nên cô chầm chậm xoay người lại, ngay khi đầu quay lại hướng về phía giọng nói vang lên thì bắt gặp Tạ Châu Dương đang ngậm kẹo mút nhìn cô chằm chằm. Bỗng lại có tiếng vang lên : " Nãy giờ chạy đi đâu vậy hả bánh trôi ?"Giọng điệu cợt nhã kết hợp với dáng vẻ phóng túng của anh đã dọa cho cô ghi nhớ hình ảnh của anh từ đại ca ngầu lòi thành lưu manh vô liêm sĩ. Cô khẽ run người đáp: " Em đi nộp bài cho thầy chủ nhiệm ạ" Tuy lời cô đáp nhẹ nhàng, bình thường nhưng trong mắt anh thì lúc này cô đang làm nũng, điềm đạm, dễ thương giải thích với anh làm cho lòng anh râm rang cả lên, hai tai bắt đầu mất khống chế đỏ lên, trong lòng anh cỗ vui sướng đang trào dâng nhưng bên ngoài lại sợ mất mặt nên chỉ trả lời lại : "ừ" khiến cô có chút không hiểu con người trước mặt có bị vấn đề gì thần kinh không, sao mà lại cư xử kì lạ như thế. Kêu cô lại chỉ để hỏi vậy thui ư hay thấy cô ngốc nghếch muốn trêu ghẹo, không nghĩ nhiều cô xoay người đi mất khiến cho bé Dê nhà ta ngơ ngác không biết làm sao đến khi bóng dáng của cô khuất sau cửa phòng giáo viên anh mới hoàn hồn. Lúc này anh mới hiểu rằng năng lực ăn nói quan trọng đến nhường nào, chỉ là muốn ở chung một chỗ với con gái người ta thôi mà do ăn nói cục súc đã dọa cho người ta chạy mất.p/s: đây là bộ truyện đầu tay mình viết , còn chưa quen lắm mong mọi người đọc ủng hộ mình nhen, cảm ơn mọi người rất nhiều…
**Giữa cái nắng ấm áp và dịu nhẹ của mùa thu, có hai cô cậu thanh niên đang tay trong tay tản bộChợt cô quay sang hỏi:"Nếu một ngày anh mất hết tiền tài và danh vọng, anh có muốn sống tiếp không?"Anh khẽ nhíu mày, khó hiểu sao cô lại đặt câu hỏi kì lạ như vậy, không suy nghĩ nhiều anh nhẹ nhàng ghé vào tai cô:"Chỉ cần em là đủ!! "Giọng nói vừa trầm vừa ấm của trai thủ đô ngọt ngào phảng phất bên tai, vô thức mặt cô đỏ bừng lên vội đẩy anh ra(còn típ)***Tác giả: iam_ngânnTruyện còn nhiều thiếu sót và đôi lúc cũng có chút nhầm lẫn và hơi mâu thuẫn, mong mọi người thông cảm và góp ý ạXin Chân Thành Cảm Ơn(^∀^●)ノシ…
Tác giả: Dị Vy Diễm Thảo Số chương: hơn 20 chương và 4 ngoại truyện.Thể loại: Hiện đại, SE Văn án: " Chúng ta có bốn năm cạnh nhau, nhưng cậu và tớ đều không biết. Chỉ mong mai này không gặp lại, kí ức nhợt nhạt. Rời xa bằng lăng tím, tạm biệt cậu." Tôi từng hỏi bố rất nhiều câu hỏi về trường đời. Và tôi cũng từng hỏi mẹ rất nhiều về những câu chuyện tình yêu. Và tôi cũng từng tự hỏi chính mình về chuyện nhân sinh. Đó là thứ mà tôi tự tưởng tượng ra... trong những năm ấy, thanh xuân ấy.…
•Tên tác phẩm: Dưới bức màn đen của vũ trụ và bầu trời xanh. •Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh ( nttq )•Thể loại: Thanh xuân vườn trường, đời thường, tình yêu đôi lứa, lãng mạn. •Nhân vật trong cốt truyện: Huyền Thư Mẫn, Thiên Nguyệt Dạ, Lam Lâm Kiên, Lưu Bùi Nhạc Sâm, Quách Vĩnh Bân, Hoắc Kiều Hạo Lân,...•Tóm gọn: Mẫn là một cô gái nghèo đến mức không thể có tiền đi học. Nhưng vô tình hay do ông trời thương mà từ một cô gái bán rau cùng mẹ vô tình trở thành một bé gái được cưng yêu chiều chuộng. Phía sau đó còn có thêm nhiều câu chuyện khác nhau. Hãy cùng chờ xem đó là gì nhé!-Gửi độc giả thân mến- -Chào bạn thân yêu, tớ là tác giả của bộ truyện này. Tuy đây chẳng phải tác phẩm đầu tay của tớ nhưng về mảng văn phong thì tớ vẫn còn khá chập chững trong cách hành văn. Từ ngữ cũng chưa được phong phú lắm nhưng tớ sẽ cố hết sức mình để viết nên những chương truyện thật hay với mục đích là để phục vụ cho nhu cầu đọc truyện của các bạn-•Tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn thân thương nhất đến các bạn đọc giả.…
"Có người từng nói với tôi, nếu như đến một ngày chúng ta nhận ra mình đã yêu, thì hôm ấy ánh mặt trời sẽ không bao giờ tắt."Có lẽ vào mùa đông năm ấy, cậu là tất cả với tôi, tôi cũng từng là tất cả với cậu. Hai con người lăn lộn với những sóng gió của cuộc sống, ở cách nhau đến nửa vòng trái đất, nhưng trái tim vẫn hướng về nhau. Vì một câu "Chờ anh về nhé!" của cậu, tôi đánh đổi cả cuộc sống vốn dĩ trôi qua lặng lẽ của mình, đưa tay ra nắm lấy tay cậu...vì một lời hứa "Anh luôn ở đây" của cậu, tôi cứ tin, cứ chờ, cứ mặc kệ cho mọi thứ đổi thay trước mắt..Chuyện kể có dài, quay qua cũng chỉ như nửa giấc mơ dở dang ngày ấy. Mãi mãi không thể biết được đoạn kết như thế nào...…
- "Sun à, tên của em có nghĩa là mặt trời phải không? Vậy em có sẵn sàng sưởi ấm cho một mặt trăng cô đơn không." Đây là truyện đầu tay của em nên sẽ có rất nhiều sơ xót, mong các tiền bối góp ý để em rút kinh nghiệm ạ. Cảm ơn mọi người.…
Nguyễn Ngọc Diệp gặp Đặng Tùng Bách khi cả hai 17 tuổi. Có lẽ là từ ngưỡng mộ, cả hai người chuyển sang thích rồi yêu nhau. Cả hai cùng nắm tay nhau trải qua thời thanh xuân rực rỡ, cùng hứa hẹn về tương lai phía trước.Nhưng ở cái độ tuổi còn ngông cuồng, bấp bênh, chưa đủ trải nghiệm để trưởng thành, phải đối mặt với sự khắc nghiệt của công cuộc mưu sinh, liệu cả hai sẽ níu giữ được nhau?…
"Tìm thấy rồi! Phong ơi! Chị tìm thấy rồi! Ở đây này!" Đó là tiếng thét của Thùy Linh. Tuy không phải đồ của nó, mà nó mừng như trẩy hội. Tuấn Phong nghe được liền chạy lại chỗ nó. "Đúng cái móc chìa khóa này không? Cute khủng khiếp luôn ý! Với cả nó ở dưới gầm ghế cơ nên em tìm mãi không thấy là đúng rồi." "Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Vừa nói, Phong vừa cúi gập người để thể hiện sự biết ơn. Lần này, thằng bé nở một nụ cười rất tươi, khác xa với sự điềm tĩnh và có chút khó gần của nó. "Sau này, em nên cười nhiều hơn nhé." Linh xoa đầu nó, nhìn nó với một ánh mắt đầy thiện cảm và cưng chiều."Tại sao ạ?" "Vì em cười đẹp lắm luôn! Mà đôi khi, điềm tĩnh quá người ta lại cho rằng em khó gần đấy!" "Nhưng em vốn vậy mà..." Vẻ mặt Phong có chút trầm xuống."Khó gần đâu mà khó gần? Chị thấy em dễ thương mà?" Nghe được lời khen như thế, đột nhiên nó ngại ngùng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa. "Em cảm ơn chị." "Ừm." Thùy Linh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và rực rỡ khiến ai ngước nhìn cũng phải đứng tim.…
Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…
Tác giả: Tất Hoàn NiệmEdit: Vinae LemoBeta:Tiểu Điềm Điềm.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Vườn trường , Cường cường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Hài hước , Ấm áp , 1v1Văn án:Giáo bá Lục Dung làm người không thích gây chú ý, kín đáo phát tài, dựa vào lao động trí tuệ để biến thế lực tà ác trong khuôn viên trường thành cỗ máy kiếm tiền, có thể nói là nhân vật dẫn đầu trong giới kinh doanh ở trường cao trung Thành Nam.Ngày nọ, thổ hào giáo thảo Tễ Ôn Phong đổ bộ vào trường, lấy vẻ ngoài tuấn tú bức người và khả năng tiêu tiền khủng bố đánh ra chấn động.Lục Dung cảm khái: "Phú nhị đại thì ghê gớm lắm sao?!"Về đến nhà, cậu phát hiện dì của mình đã kết hôn với bố của Tễ Ôn Phong, phận làm con chồng trước như cậu phải đến ở nhà Tễ gia đến khi thành niên, ăn cơm của Tễ Ôn Phong, đi xe của Tễ Ôn Phong, ở phòng của Tễ Ôn Phong.Tễ Ôn Phong: "Phú nhị đại có ghê gớm không?"Lục Dung: "Ghê gớm."Tễ Ôn Phong: "Giờ cậu là em trai tôi."Lục dung: "Chào, anh trai tốt."Tễ Ôn Phong:"Ở trong nhà này cậu phải nghe lời tôi, từ nay về sau, cậu chính là tiểu nô lệ của tôi."Lục Dung nhu ngược khéo léo gật đầu:"Được, vậy để tôi giặt quần áo cho anh."Vừa quay đầu đi đã lập tức lật mặt lãnh khốc vô tình đóng gói nguyên tủ quần áo của Tễ Ôn Phong: Áo len của giáo thảo hàng thật giá thật đây! Giá khởi điểm 3500 tệ đi ngang qua không nên bỏ lỡ~~~Bá đạo giáo thảo công x hào hoa phong nhã đầu óc phái tham tiền giáo bá thụ.Tag: Cường cường hoan hỉ oan gia thanh mai tr…
Tên truyện: Kỷ niệm nhuộm màu nắng. Tác giả: NatsuMint a.k.a Natsu a.k.a Mint. Thể loại: Schoolife, lãng mạn, thanh xuân vườn trường... Rating: 14+ Warning: Đây là ngôn, hơi sến súa, nếu bạn không thích, vui lòng click back. Summary: Đơn phương. Đơn phương là gì? Là yêu đến điên dại, là cuồng si, buông bỏ lý trí. Nhưng tất cả, chỉ trong âm thầm. Trái tim sẽ luôn hướng về người ấy. Bản thân sẽ luôn phía sau người ấy. Ánh mắt sẽ luôn trông đến bóng hình người ấy. Và sau cùng, chính là chờ đợi người ấy quay lại, gật đầu mỉm cười chấp nhận tình cảm của mình. Nhưng liệu cuộc đời có để hạnh phúc đến với chúng ta dễ dàng như thế hay không? Tình đơn phương thường xuất hiện ở tuổi học trò. Hay còn có tên gọi khác, "thanh xuân". Nghe đượm buồn, đẹp đẽ và hoa mỹ. Thật sự rất giống với cái cảm giác đơn phương. Và rồi, điều gì cũng sẽ qua, chỉ còn kỷ niệm ở lại. Sẽ có một thời khắc nào đó, chúng ta mở mắt dậy trong tia nắng sớm. Bước đến chiếc bàn nhuộm nâu màu gỗ, thưởng thức tách cà phê thơm nồng quen thuộc, rồi hoài niệm về ký ức ngày xưa. Khi chỉ cần nhìn thấy người đó, đã được gọi là hạnh phúc rồi. Đây, chính là một kỷ niệm nhuốm đầy màu nắng sớm của một cô nhóc lớp chín, năm nhất cấp ba, thầm yêu một anh chàng học trên mình ba khối. Liệu kỷ niệm ấy sẽ mang đầy niềm vui, hay dịu nét đượm buồn?.. Truyện độc quyền tại Wattpad.…
Vì tác giả đói hàng nên đành phải tự đẻ ra để ăn.Couple chính là Catnap x Dogday, ngoài ra không có couple phụ.Tác phẩm chỉ mang tính chất giải trí, không liên quan đến cốt truyện game.Chỉ là một ý tưởng từ đầu tác giả, nếu thích có thể xóa lập tức.Tác giả không nhận chỉnh văn, gạch đá.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và có một khoảng thời gian thư giãn.Cảm ơn vì đã đọc!Tác giả: FeuDeEau…
Tác giả: Thiên Lương Vĩnh Động CơThể loại: hiện đại, chủ công, thanh tú nho nhã công × anh tuấn lạc quan thụ, heVĂN ÁN:Mấy gã bạn thân của Lộ Sơ Dương vừa đi vừa thấy điếu thuốc trong miệng hắn đã đổi thành một cây kẹo que, rồi lại đổi thành một cây tăm xỉa răng, thế là cả đám thiếu gia nhà giàu liền nhao nhao lên: "Ôi trời đạo diễn Lộ cai thuốc lá thật à?""Ai dà"Lộ Sơ Dương giả vờ phiền não thở dài: "Hết cách, A Thiều không cho tao hút"Bạch Thiều đứng dưới bóng chòi mát, hai tay đút trong túi, liếc mắt nhìn Lộ Sơ Dương, rồi anh quay người bước về phía cổng bệnh viện.Lộ Sơ Dương nhanh nhẩu đứng dậy, vẫy tay với lũ bạn chí cốt của mình: "Bác sĩ nhà tao kêu tao về, tao té trước nhé."----------Nhắc nhở: công từng có bạn trai cũ, thụ từng có các bạn gái cũ.Nguồn:https://mrdowner.wordpress.com/muc-luc-bach-lo/…