Chỉ vì sự sai lầm...Chỉ vì sự nông nổi...Chỉ vì sự nóng vội...Chỉ vì tin người khác......Mà giờ đây...Cái giá mà anh phải trả...Là mất cô...Có phải nó rất đắt không? Cái giá mà anh phải trả quá đắt...Liệu khi gặp lại...Cô có thể cho anh một cơ hội không?Để anh có thể bù đắp cho cô...Chuộc lại lỗi lầm của mình đã gây ra cho cô......... Nhưng quá muộn rồi...Có lẽ cô sẽ chẳn bao giờ quay trở lại đâu...Bởi vì.......-----------------------------Đâu là làn đầu tiên mình viết truyện dài cho nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình để mình sửa chửa lại. Vì mình là một con ARMY nên truyện này mình sẽ cho ra một ver fanfic của Jikook lun. Nếu ai cũng là ARMY thì sang xem nha. MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH.…
Sẽ chẳng lường trước được rằng tôi được sinh ra bởi ai.Cũng chẳng biểt trước được rằng tôi sẽ gặp cậu rồi...phải lòng cậu.Cũng chẳng mơ tưởng được rằng cậu sẽ đáp lại tình cảm của mình.Cũng không ngờ, cậu sẽ quay lại nhìn tôi.…
Nàng: Lâm Tuyết Nhi-Một nghệ sĩ của giới Cbiz. một cô gái lanh lợi, sống nội tâm, nhưng lại không dễ bắt nạt . một lần cãi nhau với bạn trai bị xe đâm, quay về quá khứHắn: Thiên Hàn - một vương gia của Đại Đường. Lạnh lùng, bá đạo . Hai người bị ép hôn do hôn ước của hai dòng họ . Nhưng rồi, qua bao nhiêu sóng gió , chính Lâm Tuyết Nhi đã cho hắn biết được một tình yêu chân thực P/s: Đây là lần đầu mình viết truyện, có gì mời mọi người góp ý. Giờ thì mời mn đọc truyện ạ :))…
"Hôn cũng đã hôn rồi, đồ thì cũng lỡ cởi rồi, em nói xem, nếu tôi không tận dụng hết thời cơ thì làm sao có đủ tư cách trở thành người của em ?" "Cho dù em có chạy đằng trời cũng không thể nào thoát khỏi tôi đâu " "Cả đời này, em chỉ có thể thuộc về tôi, một mình tôi thôi "* Nghiêm cấm không sao chép hay vi phạm bản quyền dưới mọi hình thức. *…
" tôi hát về tình yêu hàng trăm lần, nhưng chưa một lần cất lên bài hát dành cho em "" em không cần anh phải quay đầu, chỉ mong anh biết rằng, phía sau luôn có một người chờ đợi anh. "…
Đảo lộn càn khôn, trái lại mệnh trời.Kiếp này hai tay ta dâng vương vị- vốn là thứ ta hằng ao ước chỉ đổi lấy một đời bình phàm có người. Thịnh thế giang sơn không sánh được sự ấm áp trong mắt cố nhân.Sơn hải mênh mông trong ta chính là người.Trong màn thế sự đảo điên, nguyện đuổi kịp bước chân của người, chỉ duy nhất một người.Ngạc Trường Nguyên ở kiếp trước là một đế vương của Sở Quốc, bởi vì tin nhầm người, chọn nhầm con đường mà rơi vào cái chết thảm thương, mất nước mất đầu chết không nhắm mắt.Đến tận lúc chết đi mới nhận ra thế cục đảo điên, thừa nhận chính mình ngu ngốc sống một kiếp hoang đường phí phạm. Tâm nguyện chưa thành, tiếc nuối khó quên thấu tận trời xanh. Ba hồi sấm giáng xuống cho Ngạc Trường Nguyên có được một lần sống lại. Y mang theo ký ức kiếp trước quay về năm mười tám tuổi, bắt đầu lại một lần nữa, mở ra kiếp sống khác xa con người trước đây.…
Văn án***Cô tên Mộc Kỳ, từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục nghiêm khắc của tổ chức, sự khắt khe ấy tạo nên con người bí ẩn như cô...Tiếp nhận nhiệm vụ từ tổ chức, cô tiếp cận anh. Sau khi Sống bên nhau 11 năm, đến cuối cùng lúc ra đi cô mới chợt nhận ra trải qua thời gian sống chung đó, đã vô tình nuôi lớn một tình cảm mà lí ra không được tồn tại,... Phải làm sao bây giờ, trong lòng cô hình bóng anh không thể xóa mờ nữa rồi!***Liệu bắt đầu đã là sai lầm? Hay kết thúc mới là nỗi đau lớn nhất?Tình yêu ấy trong quá khứ vĩnh viễn khắc ghi trong tim cô...là nỗi đau khi mất đi người yêu thương nhất mà cuối cùng ra đi cô mới hiểu,...Nhưng ...Nếu quá khứ có thể quay lại.... cô vẫn sẽ chọn con đường đó, chọn quá khứ đó.. chọn cả con người, và tình yêu đó... để rồi lại gặp anh, rồi thời thời khắc khắc lưu giữ kí ức bên anh...***…
Một câu chuyện lấy bối cảnh Hà Nội những năm 2000, quãng thời gian đẹp đẽ và mộng mơ hơn bất cứ thứ gì của những đứa trẻ sinh ra cuối thập niên 90. Một đám lít nhít sáu đứa trẻ người Hàn theo chân bố mẹ tới Việt Nam công tác và những hành trình quậy banh phố xá không thua kém gì lũ bản xứ.…
Sống trong một căn phòng 18 năm, không gì ngoài người đưa đồ tới và đi, ngoại trừ giữ được những kiếp trước ký ức ra thì không có gì khác. Mệt a!Tóc đen mắt đen, cô tên là Vân Phong, gió thổi mây bay, 'tự do', giam giữ trong phòng từ lúc 2 tuổi ngay sau khi mẹ cô mất. Chỉ vừa tròn 18 tuổi liền bị lôi ra với 99 người khác, ngồi trên một con thuyền không gian để quay lại hơn 200 năm rời bỏ nó, trái đất.Đoạn một:Nhìn cái bọn trẻ con đang láo nháo như chó chạy ngoài đồng kia, oa mặt tâm hồn ngự tỷ không biết nói gì hơn."Trẻ trâu quá, vẫn nên tự mình thì hơn ân?"Cô tình cờ thấy có người cầm bản đồ, đi tới bên cạnh Clarke hỏi "nè, vừa nè, mình thấy cậu có bản đồ, tôi muốn mượn coi chút, được không?""Hửm, um được.""Cảm ơn."Đoạn hai:"Nè, cô kia tôi biết cô là người đã bỏ đi! Mau giúp bọn này cái chứ đứng đó làm gì!" Bellamy nhanh chóng nhận ra cô, hét lớn lên gọi Vân Phong.Clarke cùng những người khác cũng nhận ra đồng thời rất ngạc nhiên khi cô từ trên cây nhảy xuống. Tuy nhiên không phải lúc thẫn thờ Clarke cùng Finn nhanh chóng lấy lại tinh thần, người cắt dây người đánh lạc hướng con báo, nhanh chóng giúp Jasper xuống."Vân Phong, giúp bọn mình kéo Jasper xuống!" Clarke luống cống nhìn cô xin giúp.Cô nhìn chằm chằm bốn người họ rồi thở dài, cô cũng không thể không cứu họ mà chính mình cũng không phải máu lạnh, nhanh chóng lấy trong tay áo con dao găm ra cắt vào sợi dây thắt trụ. "Muốn cắt thì cắt vào dây chính, tên đó là mồi dụ thú nên sẽ cột khá lủng lẳng khúc thắt nhưng lại chặt khúc trói." Đây rõ ràn…
Giữa màn đêm thẳm muôn ngàn vì sao ấy, hắn lại tung tà áo choàng trắng muốt của mình lên, tựa đôi cánh thiên thần, chuẩn bị cho sự biến mất đầy bí ẩn trước ánh mắt kinh ngạc của hàng ngàn người. Không bằng một phương thức ảo thuật, không bằng một phép màu ma thuật, hắn chỉ đơn giản biến mất bằng năng lực nào đó, và để lại nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mọi người. À, và cả sự đần thối của mấy lão cảnh sát nữa :vĐất Pháp này, rộng lớn lắm, nhưng cũng nhỏ bé lắm.Trong cái đêm tưởng chừng vô tận như thế, trước khi tiếp tục biến mất một lần nữa, hắn quay lại mỉm cười nhìn cô. Mái tóc vàng óng như sáng rực lên dưới ánh trăng huyền ảo, và đôi mắt hổ phách ấy, ma mị tới lạ thường."Nào, Voleur Eve, trò chơi của ngươi, kết thúc rồi.""Không đâu, tiểu thư Akira. Tôi sẽ không dừng lại, không bao giờ."--------------------0o0-------------------- Author: Đại Phong Linh (Takumi Mao)Thể loại: Hài hước, Hành động, Võ thuật, Kỳ ảo, Huyền bí,... OCxOC.*Cảnh cáo: Đây là bộ truyện có sự hợp tác giữa tác giả (Takumi Mao) và Shin Pk (K-Shin) nên không có trên các web khác. Không được phép đạo, cắp các kiểu. Không tự nhận là của mình. Không mang đi chỗ khác mà không có sự cho phép của tác giả.…
Khoảnh khắc mà nhát gươm của Czech xuyên thủng trái tim chúa quỷ Zadark, cũng là lúc mà hắn ngã xuống. Hòa bình được thiết lập trở lại, và hắn đã có thể yên tâm nhắm mắt.Shiran Yaichi, tỉnh dậy sau khi gặp biến cố trong một chuyến đi dã ngoại cùng cả lớp đã thức tỉnh kí ức kiếp trước của mình, nhận ra bản thân chính là Czech Zikan chuyển sinh mà thành. Không biết do may hay rủi, hắn còn nhận ra mình đã bị triệu hồi về thế giới quê nhà từ lúc nào, vẫn như xưa nhận sứ mệnh anh hùng.Và đây là câu chuyện về một chân mệnh anh hùng bất đắc dĩ đã bị tha hóa bởi cuộc sống yên ả ở trái đất. Và trên con đường hắn bước đi tìm cách trở về, vòng xoáy vận mệnh của chúng sinh đều phải quay vòng.Lưu ý: Truyện này sẽ không giống truyện trước khi reboot lắm đâu :D…
khi tất cả quay lưng lại với cậu... mọi thứ trước mắt cậu dần dần sụp đổ... cậu cần một người vương tay nắm lấy tay cậu cứu rỗi cậu khỏi cái bóng tối bất tận...☆Kuro☆đua đòi theo xã hội ? có dở cũng đừng ném đá tôi…