Trong trận hoả hoạn cô mất đi cha của mình trên mặt còn mang vết bỏng bên trán trái . Mẹ cô đi thêm bước nữa sinh ra đứa bé gái mọi tình yêu bà đều dành cho đứa con đó, cha nuôi luôn rình dập cô. Sau những trận đòn những tủi ngục 20 tuổi cô rời khỏi địa ngục đó.Anh một kẻ cô độc sống trong bóng tối, trên dòng đường tấp lập vô tình anh vất phải cô. Người con gái khiến bóng tối trong anh thay đổi.…
Truyện được sáng tác vì chỉ đơn giản là sở thích của tác giả. Thể loại, nội dung xoay quanh: Thanh xuân, tình yêu, lãng mạng, vườn trường.Tên truyện: Tìm bóng dáng em trong thanh xuân Tên khác: Tìm em trong kí ức lãng quên Tựa đề: Thanh xuân của anh, chỉ có em Văn án:'' Em xin lỗi, em chưa thể trả lời câu hỏi của anh được. Anh có biết không, Thành phố K là nơi có những kỉ niệm đẹp của em và là nơi có bóng dáng của một người em không thể quên được ''[TLL]_'' Anh không quan tâm cũng như không để ý đến những quá khứ kia. Anh chỉ cần biết hiện tại và sau này trong em chỉ cần có anh là đủ ''[TD]…
["Có lẽ, anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu đó là em thì anh sẽ thích hết, anh thích tóc em, thích bàn tay em, thích gương mặt dễ thương của em và đặc biệt là đôi mắt chứ cả trăm nghìn ngôi sao trên bầu trời, những ánh sáng nhất trên đời đều nằm hết trong đôi mắt của em. Chắc anh đã yêu anh mắt của em mất rồi. Rõ ràng là rất nghịch ngợm nhưng anh lại muốn bao che cho sự trẻ con này. Rõ ràng là rất bướng bỉnh nhưng anh vẫn muốn chiều chuộng. Rõ ràng rất cứng đầu nhưng vẫn rất đáng yêu. Rõ ràng là em đang nói dối nhưng anh cũng không lỡ vạch trần sự thật. Rõ ràng rất ngông cuồng nhưng anh vẫn dung túng. Ở cạnh em là thói quen của anh rồi. Anh không thể nào ngừng lo lắng cho em được, anh không thể nào mà không nắm tay em lúc đi bộ được, anh không thể nào để em một mình được, anh không thể nào nhìn em khóc mà không làm gì được, anh không thể nào ngừng yêu em.] ______________//Sau này, em đi theo mây, theo gió, đi về với đất, với trời, hòa vào với không gian mênh mông trên thành phố Busan hoa lệ. Sau này, em ở đâu, em là ai thì em cũng biết là em đã sống một cuộc sống rất đáng sống, sống một cuộc đời hạnh phúc nhất. Sau này, em có ở đâu, em là ai thì em cũng sẽ biết là đã có người yêu em đến như nào. Sau này, anh sống như nào, anh làm công việc gì cũng đều tự anh quyết định. Sau này, anh sống như nào, anh làm công việc gì thì đều làm vì em. Sau này, nhất định, chúng ta phải ở cạnh nhau.//Author: bknbikkan…
Tác giả: Giảo Trùng Tử Đích Đào Hoa Thể loại: đồng nhân, đam mỹ, khoái xuyên, cổ trang, cường cường, báo thù ngược tra, tương ái tương sát, hệ thống, chủ thụ, 1v1 Phúc hắc tâm cơ yêu nhất lừa gạt lão bà của mình tra chủ nhân công X cao lãnh chấp nhất muốn nhất chém chết lừa đảo chủ nhân yêu quái thụ Văn án: Thụ: Chủ nhân của ta thứ cặn bã, đại móng heo, quen hội gạt người! Đời đời kiếp kiếp ta đều muốn chém chết hắn! Hệ thống: Ân, như ngươi mong muốn, bất luận hắn chạy đến đâu cái thế giới, ta đều sẽ mang theo ngươi đi ngược đến hắn sống không bằng chết, lấy tiêu ngươi mối hận trong lòng! Công: Ta cho dù chết, cũng sẽ không để ta nuôi chó cưỡi đến ta cái chủ nhân này trên đầu làm mưa làm gió -- Trải qua N cái thế giới sau: Công: Thật là thơm! *** Một câu giới thiệu vắn tắt: Hắn bị chủ nhân lừa gạt về sau, ý khó bình, chấp nhất báo thù, kết quả lại phát hiện rất không có ý nghĩa. Rốt cục chặt đứt ràng buộc, tiện tiện tra chủ nhân vậy mà chạy tới bù đắp lại hắn! Hừ, coi hắn là dễ dụ sao! Nội dung nhãn hiệu: Cường cường tương ái tương sát khoái xuyên báo thù ngược tra Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Onikiri, Minamoto Yorimitsu ┃ vai phụ: Hệ thống ┃ cái khác:Lưu ý:Truyện convert được làm với mục đích phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.…
Không phải nàng người cá nhỏ của Andersen, cô ấy là Siren, là ác ma của biển cả, là khắc tinh của những thủy thủ lành nghề nhất mỗi lần ra khơi, là khúc ca vang lên bất tận trong giấc mộng đêm trường của tôi.…
Là một câu chuyện đầy cảm xúc về quê hương, về gia đình, về thời niên thiếu của mỗi người. Cậu bé Tường ngây thơ, đầy tình thương trong khi Thiều là người anh trai ích kỷ, hẹp hòi đến tàn nhẫn. Bên cạnh tình cảm anh em với những yêu thương, ghen ghét, đố kỵ, hối tiếc, ăn năn... còn là tình cảm bạn bè, kỷ niệm thời thơ ấu của lũ trẻ nhà quê nghèo ở miền Trung cuối những năm 1980. Ở đó có những cuộc cãi vã, đánh nhau; những trò chơi trẻ con thú vị; những giấc mơ cổ tích công chúa, hoàng tử; những hờn giận vu vơ, rung động đầu đời...Câu chuyện là những trang nhật ký về cuộc sống thường ngày và tâm tư của cậu bé Thiều. Thiều đang là học sinh lớp 7 sống ở một vùng quê nghèo, cùng với người em trai tên Tường. Tường là một cậu bé dễ thương, hiền lành, bao dung, rất yêu mến anh trai và thích chơi đùa với nhiều loài động vật gồm cả sâu bọ. Cậu bé sống nội tâm, ham đọc sách và rất say mê những câu chuyện cổ tích, đặc biệt là truyện Cóc tía, chính vì vậy mà cậu nuôi nấng một con cóc dưới gầm giường và đặt tên cho nó là "Cu Cậu". Trong khi đó Thiều vốn là một người hướng ngoại, khá tinh quái, đã nhiều lần vô tình để em mình chịu tai bay vạ gió sau những trò nghịch phá do chính mình bày ra. Thiều cũng nhiều lần tỏ ra hẹp hòi, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn rất thương em mình và là một người hào hiệp. Hai anh em Thiều và Tường thả hồn vào những trò chơi dân gian bình dị và nhiều kỷ niệm đáng nhớ thuần thơ ấu của những đứa trẻ làng quê. Truyện cũng mở rộng ra mối quan hệ giữa hai anh em và những người dân …
Tôi là Diệp Thạch Lam. Tôi có một người anh song sinh là Diệp Thạch Dương. Chúng tôi lớn lên trong cùng một gia đình, dưới cùng một vòng tay của bố mẹ, ở chung một phòng, ngủ chung một giường, thậm chí là tắm chung. Chúng tôi giữ thói quen đó cho đến tận bây giờ và có lẽ là không bao giờ thay đổi. Liệu tình cảm của chúng tôi có lớn hơn tình anh em? Nếu chuyện đó xảy ra, chúng tôi nên làm gì? Chạy trốn? Hay đối mặt với nó? Một ngày nọ, anh hỏi tôi: - Nếu chúng ta không phải anh em... em có yêu anh không? Tôi bất ngờ trước câu hỏi này... Tôi chẳng biết trả lời anh sao nữa... Và rồi sau đó, tôi phát hiện tiền kiếp của chúng tôi đã từng đối địch với nhau. Anh là chúa tể bóng đêm, còn tôi... Tôi là nữ vương thiên giới. Sau khi biết được điều đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rồi tôi nhận ra tôi cũng yêu anh, điều đó chỉ là quá khứ, hãy để nó trôi đi.…
Đây là một series truyện ngắn về HaLyn,các chap không liên quan đến nhau.Một số truyện mình tự nghĩ,một số thì dựa trên moment có thật của hai đứa.Series này chỉ có màu hồng thôi nha=)).…
Tên : Hoàng Tử Của Em Tác giả : Aoyama Tetsuki (a.k.a Tet) Couple: VKookHopeMinGa, NamJin (JinMon)Thể loại : nhất thụ đa công, ngược công, ngược thụ, học đường, máu choá, H (?) Không giới hạn độ tuổi nhưng trong fic sẽ có vài câu chửi thề nên không dành cho hội thanh niên nghiêm túc :D Sản phẩm làm ra không thích hợp với lũ antifan, những readers không thích couple nàh , đàn ông cho con bú, phụ nữ có râu :)…
Đối với các bạn ngày mai là như thế nào.... Một từ đầy mơ hồ nhỉ. Chỉ là tôi không hứa yêu em cả đời, tôi chỉ muốn yêu em đến ngày mai, vì cứ mỗi khi ngày mai ấy tới, tôi sẽ lại vẫn có thể yêu em.Chương 1: Em...Chương 2: Tôi...Chương 3: Em và tôi...Chương 4: Yên bình...Chương 5: Quên...Chương 6: Lối về...Chương 7: Một giấc mơ...Chương 8: coming soonMỗi tuần mình sẽ cố ra 1 chương. Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên mình mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng cho mình thôi nha. Mình cám ơn các bạn đã đọc ạ!…
Vì tính lo chuyện bao đồng của Tiêu Chiến bộc phát mà y đã làm quen được với một đại minh tinh Vương Nhất Bác , dần dần về sau họ đã phát sinh tình cảm. Nhưng liệu tình yêu của họ có được bình yên hay là sóng gió đây? Hãy đón xem nhé…
Âu Dương Phi Phàm là ông trùm thế giời ngầm trở về quê mẹ mình , anh luôn bị ám ảnh vì cái chết của mẹ mình Lăng Hải Đường con gái ông trùm trong nước một cô gái hoạt bát vui vẻ , bố mẹ cô ly hôn từ khi cô còn bé , có một ông anh trai hết mực yêu thương , mặc dù sống trong sự che chở của bố và anh hai nhưng cô chưa từng có cuộc sống mình ao ước.Anh đến cô mang theo bóng tối hận thù, cô đến với anh mang theo áng sáng màu hồng. Cuộc tình sẽ đi về đâu , ánh sáng sẽ đánh tan bóng tối hay bị bóng tối nuốt chửng . Nơi cuối con đường là ban ngày ấm áp hay buổi đêm giá lạnh hay chỉ là màu xám không phân biệt ngày đêm…
Đừng nói quá khứ chỉ là quá khứ. Nếu nó không mang lại vết cắt sâu tận xương tủy, rồi lại thêm một lần nữa chồng lên từng vết sẹo nhỏ để cố làm người ta quên đi vết cắt sâu đậm ấy, thì có lẽ vào một ngày trời trong xanh, tôi đã có thể mỉm cười với anh.…