Nơi Nào Hạ Ấm?
Thể Loại : Ngôn tình, Ngọt, Sủng, HE, Hiện Đại, Lâu Ngày Si Tình, Nhẹ Nhàng, Sạch, Tâm Lý. Tác Giả : Bịc mắt thông thái.…
Thể Loại : Ngôn tình, Ngọt, Sủng, HE, Hiện Đại, Lâu Ngày Si Tình, Nhẹ Nhàng, Sạch, Tâm Lý. Tác Giả : Bịc mắt thông thái.…
Một imagine mà mình nghĩ ra từ lâu lắm rồi nhưng giờ mới viết. Mình cũng chỉ là một người viết truyện nghiệp dư thôi nên câu từ và cách diễn đạt chắc chắn không thể chau chuốt hoàn chỉnh. Nhưng mình mong là các bạn vẫn sẽ hiểu và cảm nhận được những gì mình gửi gắm vào và viết ra. À, nếu các bạn đang mong chờ những drama cẩu huyết kịch tính ngược trong ngược ngoài thì đây không phải là imagine dành cho các bạn đâu, nó nhẹ nhàng và nhạt dữ lắm :vMong các bạn đón đọc và nếu có chút cảm tình với fanfic này thì xin hãy dừng lại vài giây gửi cho mình mấy ngôi sao ủng hộ nha, và đừng quên để lại comment nữa. Các bạn chê cũng được, mình luôn sẵn sàng tiếp thu mọi ý kiến để hoàn thiện hơn :)) gửi cho tui có động lực viết nhiều hơn =))…
Các bạn ủng hộ mình nhé!!!! @mây_maya…
Nàng là nữ thần mà lại muốn cùng một đám nam thần tiên học nghệ. Cha nàng không cho, nàng liền bỏ nhà, lặn lội lên núi Thanh Hư bái sư, cơ duyên ra sao lại được nhận vào.Núi Thanh Hư nổi tiếng khắp tứ hải bát hoang là chốn tiên khí ngút trời, đạo cốt thanh bạch. Bây giờ giữa một đám nam nhân lại đường đường chính chính "mọc" ra một nữ nhân. Các sư huynh lần đầu tiên mới có một sư muội, tuy không quen nhưng vẫn ra sức chiều chuộng nàng. Sư phụ nàng tuy nghiêm khắc nhưng cũng chưa bao giờ tức giận với nàng. Như vậy cũng tốt, chẳng qua giống như trong nhà nàng ngoài hai ca ca thì bây giờ có thêm 15 vị "ca ca không chung huyết thống" cùng 1 bậc "dưỡng phụ" nữa thôi.…
Một mối tình thời thanh xuân thật tươi đẹp, nếu bản thân không có may mắn để trải nghiệm được, thì bộ truyện này sẽ giúp bạn thoả mãn được nó. Yêu một người là hạnh phúc, được một người yêu là may mắn, được yêu và ở bên nhau là trọn vẹn, và cuối cùng, cả đời chỉ gặp duy nhất một người, là định mệnh.…
Trước mắt bao người, hắn đuổi theo một người khác nữ nhân mà đi, bỏ xuống nàng rời đi hôn lễ hiện trường. "Ta tuyệt đối sẽ không cưới ngươi!" Đây là hắn trở về lúc sau đối nàng nói câu đầu tiên lời nói. "Nhớ kỹ tiền có thể giải quyết hết thảy vấn đề." Đây là nàng hồi hắn nói. Ha ha ··· ta cũng không phải là bi tình nữ chính, như vậy liền tưởng làm khó ta? Từ nay về sau, đanh đá bà bà, xảo quyệt tiểu cô, tâm cơ đại tẩu ··· giống cương thi một đợt tiếp một đợt mà đánh úp lại, ngươi nói kết cái hôn như thế nào liền như vậy phiền toái ··· mà hắn lại như là trúng tà ' sủng ' nàng, cuối cùng đổi lấy một câu "Thực xin lỗi, ta sớm đã trong lòng có người, khả năng sẽ không ái ngươi." "Cảm ơn ngươi cho ta nhiều như vậy ···" "Vậy thử tới yêu ta."https://truyentiki.com/hao-mon-giao-the.25417/…
Tuổi học trò là khoảng thời gian đáng nhớ của đời người, và chính tình yêu ở lứa tuổi này đã góp phần làm nó thật khó để quên đi. Cũng như các bạn bè đồng trang lứa, những cô cậu nam nữ sinh ở trường cấp hai DNT có lẽ đều đã từng có thứ tình cảm tuyệt đẹp ấy. Thời gian trôi qua cũng đồng nghĩa với việc con người bị già đi và theo đó, tính cách của mỗi người cũng bị thay đổi. Bằng những sự việc ở dưới, tôi sẽ giúp các bạn khám phá và tìm ra sự thật bấy lâu nay không ai để ý ở trong lớp học "lớn" nhất DNT.***TRUYỆN CÓ VÀI CHI TIẾT HƯ CẤU, cân nhắc trước khi xem***…
"Nếu bạn quên đi ký ức quan trọng nhất... liệu bạn còn xứng đáng sống tiếp phần đời còn lại?"-------------------------------------------------------Aria tỉnh dậy bên rìa một khu rừng không tên. Không quá khứ. Không tương lai. Chỉ có một chiếc đồng hồ ngừng chạy, một quân bài số XV bị cháy sém... và một chú thỏ bông biết nói tên Sir Bunbun.Thế giới xung quanh cô không trôi theo thời gian. Những ký ức biến thành bóng ma, lẩn khuất trong các hành lang rối loạn, nơi tiếng chuông đồng hồ ngân lên như những lời cảnh báo bị quên lãng.Có một điều gì đó đang theo dõi Aria - không có hình dạng, không có tên... chỉ là cảm giác rợn người khi cô nhìn thấy chính mình trong những ký ức không phải của mình.Và khi những quân bài lần lượt mở ra, cô hiểu rằng: cái tên Aria có thể chưa từng thuộc về cô. Một cuộc hành trình mờ sương giữa thật và giả, giữa ký ức và tưởng tượng. "Lá Bài Thứ Mười Lăm" là câu chuyện dành cho những kẻ lạc đường trong chính tâm trí mình và vẫn chưa sẵn sàng được tìm thấy.…
"KOREA!!!" Cô cố gắng với tới anh, với tới con người đang bất tỉnh trên chiếc giường kia. Mọi người giữ cô lại, mặc cho cô gào thét điên loạn trong nỗi đau giờ đày đọa tâm trí mình, bởi họ biết không còn gì có thể níu giữ anh nữa rồi. Ngồi thụp xuống cùng đôi mắt đã bị mờ đi bởi nước mắt, Cuba đỡ cô dậy sau cú sốc lớn. Bất chợt, cô nôn ra một ngụm máu tươi rồi gục xuống. Mở mắt ra, cô thấy mình hiện ở bệnh viện, không thể nhớ gì cả. Việt Nam - một cô gái quả cảm, quyết tâm đi tìm lại những mảnh ký ức đã bị lãng quên của mình, tìm lại khu vườn ấy.…
Anh và cô gặp nhau ở một hoàn cảnh rất đặc biệt. Nhưng những sự trùng hợp sau đó có phải là ngẫu nhiên hay cô và anh có duyên trời ban? Nhưng trái tim anh vốn đã đóng băng từ lâu, liệu cô có phải là người thay đổi được? Liệu cô và anh gặp nhau chỉ có thể đến và đi qua nhau một cách nhẹ nhàng? Liệu rằng với trái tim khô cằn đó sẽ làm tổn thương trái tim ấm áp của cô? Liệu anh ở bên cạnh cô chỉ là một điều sai lầm? Và lời yêu từ ai kia liệu có quá muộn màng cho tất cả? Thể loại: Ngôn tình, sủng, lãng mạng, ngược.…
Có người từng hỏi tôi: Người mà năm mười bảy tuổi bạn từng thích, giờ thế nào rồi?"Tôi không trả lời. Bởi cái tên đó, tôi vẫn chưa từng dám gọi lại một lần nữa.Có lẽ trên thế gian này, những người khiến ta xao lòng trong quá khứ, không phải ai cũng có mặt trong tương lai.Nhưng cũng có những người, chỉ cần nhớ đến thôi, tim vẫn nhói lên như ngày đầu gặp gỡ."Ánh Mắt Của Cậu Khi Mặt Trời Lặn" là câu chuyện về một mùa thu không có lá vàng, một buổi chiều không có gió, một ánh mắt đã vô tình gieo rắc vào lòng người khác sự mềm yếu dịu dàng nhất.Cậu ấy ngồi đó, trên vỉa hè đầy nắng, chia phần bánh mì duy nhất cho một con chó hoang, và ánh sáng trong đôi mắt cậu khi ngẩng đầu lên... đã ở lại trong tôi suốt bao nhiêu năm tháng.Chúng tôi gặp nhau vào thời điểm cả hai đều chưa hoàn chỉnh.Tôi là cô gái sống đủ đầy nhưng đơn độc, còn cậu là chàng trai mang theo cơn gió cũ và những vết xước không ai nhìn thấy.Giữa thế giới phẳng lặng này, chúng tôi từng cùng nhau lặng lẽ lớn lên trong những ngày mà chỉ cần được ai đó để mắt đến, đã là điều may mắn.Nhưng thanh xuân luôn vậy - có lẽ, được đi cùng nhau một đoạn đường, đã là tất cả những gì định mệnh ban tặng.Cậu ấy của năm đó, nghèo đến mức không có nổi một ly sữa đậu nóng, nhưng lại ấm đến mức khiến cả đời tôi không thể nào quên.…
【 quyển sách đã xuất bản, đang ở nhiệt tiêu trung 】vịnh đàn nữ thần vs vựng thủy tổng tài.võng phơi: Thần bí quân môn con cưng lục ngạn thần kết hôn, nghe nói là nhà gái lì lợm la liếm, dùng đê tiện thủ đoạn hoài hài tử.thời gian dùng tiểu hào ở bình luận khu hồi phục, "Rõ ràng là hắn chuẩn bị dùng hài tử bộ trụ nhân gia......"【 song chỗ, nam chủ cao lãnh ngạo kiều, phúc hắc lòng dạ, từng bước một đem nữ chủ quải về nhà, quá thượng sủng thê vô độ hôn nhân sinh hoạt. 】https://truyentiki.com/hon-an-tieu-kieu-the.25436/…
Mình là Trần Ngọc Phương Uyên.Mình học lớp 10 trường chuyên Việt Pháp .Baba của mình đang làm việc tại Úc , nên nhà chỉ còn mình và mama thôi "Chào mừng mọi người lọt vào thế giới của mình"…
" Mỗi người đều có thanh xuân, Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện,mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc,mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận".Tớ...yêu...cậu...Hai chúng ta, yêu nhau, nhưng, không yêu cùng lúc, là yêu sai thời điểm.Nhưng duyên phận, nhất định cứ buộc chúng ta lại với nhau. Đi hết một vòng, yêu thương có quay về??? Có câu rằng, "những mối lương duyên chân thành sẽ đưa người ta về ở cạnh nhau như một cách nào đấy. Bất chấp bão giông, bất chấp thế giới". Tình yêu và nỗi nhớ, trải qua thời gian không những không phai nhạt đi mà mỗi phút giây đều khắc đậm. Tôi gọi đó là không thể quên nhớ, không thể ngừng yêu thương!***Hình ảnh trong truyện từ nguồn:https://www.facebook.com/1thoituoitre/…
Bắt nguồn từ tám năm trước, trong một chuyến về thăm quê của mình, Thuận đã bắt gặp một chiếc bảng đen được để ở trên cái ghế gần dòng sông.Tò mò và lạ lẫm, Thuận đã mang chiếc bảng ấy về nhà dì Thu, người dì đang cho cậu ở nhờ. Suốt buổi tối hôm ấy, Thuận lấy phấn vẽ vời lên bảng và ra vẻ khoái chí lắm. Rồi cho đến khi cậu bắt gặp được dòng chữ : " Gửi tặng Điền Như, sinh nhật bảy tuổi vui vẻ!" cậu đã...Sau khi nghĩ kĩ, Thuận đã mang trả chiếc bảng lại chỗ cũ và ghi thêm lên bảng:" Của cậu để quên nè, lần sau giữ cẩn thận nhé!" và rời đi.Sáng hôm sau khi quay trở lại chơi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Chiếc bảng đen vẫn còn đó nhưng khác ở chỗ có thêm một dòng chữ được viết bằng phấn rất nhẹ nhàng ngay ngắn và đẹp mượt mà : " Cảm ơn nhen!" Sau đó một chuỗi các ngày dài tiếp theo Thuận và cô bé tên Điền Như kia vẫn trao đổi với nhau qua chiếc bảng ấy. Những năm tháng thơ ấu ấy của Thuận thật đẹp biết bao nếu như mùa hè năm ấy không chóng kết thúc như vậy. Cậu phải rời xa quê, quay lại thành phố để chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi rời đi, cậu vẫn không thể gặp mặt người bạn quen qua chiếc bảng đen một lần. Cậu lấy làm tiếc lắm. Nhưng điều gì đến cũng phải đến...Cậu rời đi mà không kịp nhắn lại lời tạm biệt...Tám năm sau, hoá ra người mà cậu luôn tìm kiếm lại là...…
Trương Hân- nữ chínhLâm Minh- nam chínhVĩ Kiệt- bạn thân Lâm MinhThế Mỹ - bạn thân Trương HânLý Kỳ - tình địch Thế Mỹ Lữ Kiệt - tình địch Lâm MinhSương Anh - tinh địch Trương HânNhã Mai - bạn cùng lớp nhưng lại yêu Lâm MinhLâm Nhã- chị Lâm MinhNgọc Châu - cô giáo chủ nhiệmCó lẽ tôi đã quá ngây thơ, đã quá chủ quan để bây giờ tất cả, mọi thứ xung quanh đều rời xa tôi một cách vô tâm và không để lại bất cứ thứ gì..........…
Một buổi chiều mùa thu Hà Nội, tôi bất ngờ nhận được một lá thư kèm dòng nội dung chính."16h ra sau trường gặp t"Cầm theo tờ thư và trạng thái lo lắng, tôi bước nhẹ từng bước ra sau để làm sao cho từng chiếc lá đừng xào xạc, từng tán cây đừng rù rì. Ngay theo sau lưng tôi là Hoàng Minh, nó đi theo tôi lúc nào không biết, chỉ có trời mới biết. Thấy tôi đứng một mình, nó tiến lại gần, áp sát tôi vào bức tường đã cũ. Nhẹ nhàng bày tỏ với tôi rằng nó rất thích tôi. "Thật sự là rất rất thích"Tôi mới bất ngờ hỏi lại "Tại sao thích?""Không biết"Hai ánh mắt nhìn nhau, tôi cũng bất ngờ thoáng chốc. Từ từ đưa tay chạm lên làn da mặt của Hoàng Minh "Da mày mềm vãi""Đừng đánh trống lảng"Ngẩn ngơ một lúc, tôi mới phản ứng lại. Chậm rãi đặt bờ môi lên trên khóe môi của Hoàng Minh. Ngay lúc cảm nhận được mùi vị ngọt ngào sót lại trên bờ môi. Tôi im lặng, Minh cũng im lặng, và mang theo ý cười. Thấy nó cười, mặt tôi thoáng chốc đã đỏ bừng, vội vàng đưa tay che toàn bộ khuôn mặt. Khi chỉ còn lại hai vành tai đỏ ửng. Hoàng Minh nhẹ nhàng kéo tay tôi ra, hôn nhẹ lên khóe môi tôi một lần nữa."Coi như là đồng ý""Khongggg""Yêu mất rồi!!!"------ VIẾT NÊN CHUYỆN TÌNH ĐÔI TA ------(Tác phẩm đầu tay của Medasaudoii)…
Tình yêu tựa như một đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn để lại cho lòng ta bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu hoài niệm của tuổi trẻ. Thần Phong là bạn học thân thiết của cô gái, hai người cứ hễ gặp nhau là lại đánh nhau như chó với mèo. Năm năm yêu thương, năm năm dài đằng đẵng chờ đợi, nhớ nhung để rồi lại đau đớn.Lâm Thành là người thầy yêu nghiệt siêu đẹp trai luôn lạnh lùng, lãnh khốc vô tình. Vậy mà khi gặp câ anh đã hoàn toàn thay đổi. Anh chỉ muốn cô thuộc về riêng mình, không cho bất kỳ ai khác có được cô.Hai người con trai tựa như một cơn gió ấm áp bước vào trái tim cô.Vậy đâu sẽ là bến đỗ của cuộc đời cô...Trích đoạn: "Ngày em đến, em dạy anh cách yêu thương trọn vẹn một người.Ngày em đi, em chưa dạy anh cách quên đi một người mà anh đã đem lòng yêu sâu nặng."…