Có lẽ, tôi đã trót đánh rơi quá nhiều thứ;Có lẽ, tôi đã trót đánh rơi cả chính bản thân tôi.Vậy, vì cớ gì, tôi vẫn chưa thôi níu giữ,Những mầm mống vô vọng người gieo trồng trong tôi?..(Hay chuyện về những cái hố sẽ không bao giờ được lấp đầy. =)))…
--- "Anh ơi, anh biết màu xanh lá trộn với đỏ ra màu gì không?"Cậu cười, đôi mắt lấp lánh như đang giấu một bí mật nho nhỏ. Anh khựng lại một chút, rồi nhướn mày hỏi: "Màu gì?""Là nâu đỏ đó, anh không biết hả?" - Cậu nghiêng đầu, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. Anh thoáng ngơ ngác rồi bật cười: "Không, chi vậy?""Em hỏi thôi, hì hì!"Cậu bật cười, nụ cười nhỏ mà sáng như một mảnh trời chiều. Nhìn cậu như vậy, anh cũng không nhịn được mà cười theo, bàn tay vô thức khẽ gõ lên trán cậu một cái nhẹ. Không phải anh không biết, mà là thích nhìn cậu vui. Và cậu-cái cách cậu cười, cái cách cậu nghiêng đầu, cả những câu hỏi vu vơ như thế này-từ lúc nào anh lại ghi nhớ từng chi tiết như thế? Từng lời nói, từng cử chỉ của cậu cứ lặng lẽ ở lại trong anh, như một mảng màu âm thầm vẽ lên một điều gì đó chưa rõ ràng. Là tình bạn đang trưởng thành? Hay là một thứ gì đó vượt qua cả những giới hạn mà họ vẫn quen nghĩ? ---…
"Tại anh mà đến giờ này tôi vẫn còn độc thân đấy.""Cậu xem,tôi khác cậu chắc.Chi bằng...""Bằng..?""Chúng ta quay qua yêu nhau luôn đi.Quen nhau cũng gần 1 thế kỉ rồi chứ ít gì."…
thực sự là thấy nhiều người ít ghép (hoặc do không để ý) nên mình xắn tay làm việc thôi nào:Dviết cho vui -_- có ý tưởng gì cứ commet nhé, có thể mình sẽ viết;)…
Văn án: Câu truyện bắt đầu vào một ngày đông tuyết rơi đầy trời, Tỳ Mộc Đồng Tử ở dưới chân Đại Giang Sơn nhặt được một đứa trẻ kì lạ.....Tôi biết là cái tên nó xàm lắm nhưng thật sự không thể nghĩ ra cái khácTrong truyện có xuất hiện một nhân vật đặc biệt, cốt truyện cũng không giống trong game, có thể sẽ bị OOCLần đầu viết về ADS, có gì sai sót mọi người thông cảm nhé…
Huang Renjun nhập học vào ngôi trường xa hoa bậc nhất mang theo bao mơ ước cùng hoài bão nhưng cuộc sống cậu lại thay đổi hoàn toàn sau cái ngày định mệnh ấy."Anh nghĩ mình có thể thắng bọn em không? Đổng Tư Thành.."______________________Author: JamsJams_Chúc mọi người có một khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ!! 💚💚💚…
''Anh ở đây, ngay trước mắt em. Nhưng tại sao em lại không thể chạm tới anh? Anh...quá xa xôi'' Tác giả: InBetweenHFSCHÚ Ý: BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI.…
*Sách mình sưu tầm*Đây không phải là một cuốn sách tiểu sử thông thường được viết ra một cách tường minh như tự truyện về Bill Gates hay Steve Jobs, mà là sản phẩm của một quá trình thu lượm công phu mang hơi hướm điều tra. Nhóm tác giả thậm chí đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc khai thác thông tin từ nhân vật chính, và phải vượt qua nhiều trở ngại để có thể vẽ ra một chân dung tương đối vể Abramovich, một tỷ phú, đúng như tên của cuốn sách, bước ra từ hư vô. Cuốn sách này giống như một món ăn mà ăn mãi vẫn thòm thèm, vì ngay cả trong những trang viết khá rõ ràng, tác giả vẫn khiến bạn đọc phải nhăn trán vì hoài nghi. Abramovich ẩn hiện từ đầu đến cuối sau một lớp màn sương, với nụ cười mỉm và ánh mắt ít khi nhìn thẳng vào người đối diện. Một nhân vật tưởng ở ngay trước mắt, mà luôn bí ẩn và không thể nắm bắt. Bí ẩn đến nỗi mà năm 1999, một tờ báo ở Nga đã phải treo giải một triệu rúp cho bất kỳ ai chụp được bức ảnh nào của Abramovich. Sản phẩm "ra lò" sau đó không lâu, và dù chỉ là một bức ảnh mờ, vẫn được các tờ báo Nga dùng đi dùng lại trong một thời gian dài...…
Trường học là ngôi nhà thứ hai của học sinh theo nghĩa bóng, nhưng sẽ ra sao nếu đó là thật?Cảnh báo: OOC, tất cả chỉ là tưởng tượng của con tác giả và một số chi tiết có thể lấy hình tượng về cuộc sống đời thực…
天才小毒妃----------------Nguồn: https://truyencv.com/thien-tai-tieu-doc-phiPs: Mình đăng để tiện đọc truyện thôi. __________Nàng tuy là nữ nhi của thế gia y học nhưng lại xấu xí, vô năng bị người khinh mạt.Hắn là vị vương gia tôn quý nhất Thiên Ninh Quốc, quyền khinh thiên hạ.Ngày thành thân, đại môn Tần Vương phủ cửa đóng chặt chỉ để lại một câu:"Ngày mai lại đến"Nàng một mình từng bước đạp lên tự tôn mà bước vào vương phủ.Nhưng cả thiên hạ chưa ai từng nghĩ tới: Hóa ra phế tài xấu nữ lại là tuyệt sắc thiên tài độc y!Đêm tân hôn nàng cứu thích khách xong rồi nói: "Đại ca mau chạy đi thôi, ta sẽ không tố giác ngươi"Không ngờ thích khách lại đáp: "Đêm tân hôn ngươi muốn bổn vương đi đâu?"…
Những mẩu truyện nhỏ không đầu không cuối, những câu chữ bất chợt đến với mình khi đang ngồi nghĩ ngợi linh tinh. Những mẩu truyện cho họ, cho mình, cho những ngày cô đơn.…
Couple: Kakuchou x IzanaBối cảnh: Tokyo, hiện đạiĐộ dài: long fic////"Giới mộ đạo vẫn thường hay kháo nhau rằng, chỉ cần sau một shot nguyên chất nàng tiên xanh Absinthe là ta sẽ thấp thoáng thấy được cõi niết bàn. Cho nên, Izana à, anh có chắc không?""Dù sao cũng đang ở Thiên Trúc sẵn rồi, tôi chẳng ngại tiến thêm vài bước nữa. Kakuchou, cậu không cần nhiều lời, rót đi!"////Bối cảnh lần này Izana vẫn là yakuza nhưng không liên quan tới nguyên tác. Kakuchou nhỏ tuổi hơn và là một anh chàng bartender. And I'll spice up the story a bit this time.Tôi viết fic này một phần cho KakuIza, một phần vì tôi và một phần còn là quà tặng bạn Bầu. Bởi linh cảm cho fic đến từ Bartender!AU của Bầu. Tôi bị hấp dẫn bởi cánh tay khỏe mạnh nổi gân lắc bình shaker điệu nghệ của Kakuchou, và thấy hứng thú với việc Izana trông thế mà lại có tửu lượng cao không ngờ tới. Lần này tôi sẽ cho các bạn nghe nhạc nhiều hơn, cả theme song đính link trên bìa mỗi chương lẫn bài hát được nhắc tới trong nội dung chương. Mong bạn mến có thể bật làm nhạc nền trong lúc đọc để có trải nghiệm trọn vẹn nhất. Dông dài vậy là đủ rồi, "xuống" bar thôi nào mila-san. ~@Lưu ý:+ OOC+ fic không liên quan tới nguyên tác+ các thông tin về Tokyo ở đây tôi đều lấy từ chị gg mà ra chứ bản thân chưa đi Nhật bao giờ nên mọi người đọc truyện cho vui thôi nhé, đừng trực tiếp sử dụng như fact+ tôi ra chương rất chậm nên mong bạn không giục giã quá gắt, nhưng nếu drop hay tạm dừng quá 1 tháng thì tôi sẽ thông báo06/01/2022//Đừng re-post hay chuyển ver. nếu không có sự đồng ý của tôi//…