Bỗng nhiên tôi cảm thấy mọi người trở nên xa lạ.Thật ra họ vẫn y như thế, vẫn hình dáng đó, vẫn tính cách đó, nhưng mà lại trở nên kì quái vô cùngĐiều này khiến tôi nghi ngờ, cả thôn này, có khi cả chính gia đình tôi, đã không phải là người trên dương thế nữa.Thôn của chúng tôi có một tập tục, mỗi một đứa nhỏ khi chào đời đều sẽ có một người giấy của riêng mình, vẫn luôn được thờ phụng thẳng đến khi người qua đời.Nhưng hiện tại toàn bộ người giấy trong thôn đã biến mất một cách đầy quỷ dị, hơn nữa thôn dân đều trở nên sợ lửa, sợ ánh nắng mặt trời....…
Lời nhà xuất bảnTruyện Am Mây Ngủ tuy nói về công chúa Huyền Trân nhưng ở đây hình ảnh công chúa Huyền Trân không thể tách rời ra khỏi hình ảnh của người tăng sĩ áo vải sống trên am Ngọa Vân núi Yên Tử. Người ấy là Trúc Lâm đại sĩ, tổ thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm.Trước khi thành Thiền sư, Trúc Lâm đại sĩ đã từng làm vua nước Đại Việt. Đó là vua Trần Nhân Tông, người đã từng đẩy lui cuộc xâm lăng của quân Mông Cổ. Từ ngày xuất gia, Trúc Lâm đã sống đời khổ hạnh, mặc áo vải sô, ngủ am lá, và đi chân đất. Ông đã tu như thế trên mười năm trời, trong khi vẫn không quên tiếp tục xây dựng và bồi đắp nền đạo đức và văn hóa dân tộc. Ông đã du hành sang đất Chiêm để thắt chặt tình hữu nghị Chiêm Việt, mong dựng nên một nền hòa bình lâu dài giữa hai nước. Công chúa Huyền Trân con gái của ông đã tự nguyện làm một trong những viên gạch đầu tiên cho nền móng hòa bình.Trong Am Mây Ngủ, tác giả đã lấy lòng của một Thiền sư để hiểu lòng một vị Thiền sư. Đó là nét cảm động nhất trong tác phẩm mà Lá Bối trân trọng giới thiệu với các độc giả thân mến hôm nay.Paris mùa Hè năm Nhâm Tuất.…
Tên truyện: Châm đèn soi biển xanhTác giả: Vưu Tứ TỷTag: Linh dị thần bí, ngược luyến tình thâm, kiếp trước kiếp nàyCP: Nàng giả vờ mạnh mẽ × Chàng có tính độc chiếmEditor: Củ CảiGiới thiệu: Hội nhiều chữDịch giới thiệu: KGiới Thiệu: Trường Tình là thần, vương triều đổi thay qua bao thăng trầm, vẫn kiên cường đứng vững trên Long Thủ Nguyên, vắng vẻ lặng yên.Tại đáy vực sâu thẳm ven vùng Tây Bắc, thường trông thấy thiếu niên áo trắng phía bờ bên kia.-- Mặc sức thời gian trôi đi,Đời này ta cũng không quên được người.…
-Thủ đoạn của anh thật quá hèn hạ.-Cô cay nghiệt đay nghiến anh. Chỉ thấy bỗng dưng anh ôm lấy cô, rồi ngã xuống. Máu chảy thành dòng. Thấm đỏ bộ đồng phục trắng của cô. Anh đã đỡ đạn cho cô. Cô hốt hoảng, một lần nữa lại không biết làm gì. Tâm trí rối loạn. Tiếng chuông điện thoại réo rắt. -Cô xong việc rồi đấy. Anh đang nằm kia, trên một vũng máu, trên người không biết đã ghim bao nhiên viên đạn nữa. Nhưng miệng vẫn thều thào. -Nghe....nghe anh giải thích.....không phải như vậy đâu....không phải.... Cô nắm chặt bàn tay nhỏ của mình, kìm chế bản thân trước cơn xúc động dữ dội. Ko phải cô muốn anh chết sao? Chỉ cần anh chết, tất cả sẽ dừng lại. Cô và gia đình, bạn bè sẽ được sống bình yên, trở lại cuộc sống như trước đây. Không có anh. Một lần nữa, cô đưa tay gạt nước mắt. -Xin lỗi anh, em rất nhẫn tâm phải không? Nhưng đây chính là con người thật của em! Xin lỗi! Rồi cô- với cơ thể run lẩy bẩy, nhiệt độ cơ thể đã lên tới 38 độ- bước đi. Phải, ngày hôm đó cô đã bỏ anh lại mà bước đi như thế. Họ chỉ như hai người xa lạ..... Truyện ban đầu tình tiết hơi chậm do phải giới thiệu nhân vật và hoàn cảnh nhân vật đan xen khá phức tạp *rối não lắm luôn á* càng về sau tình tiết càng nhanh và bất ngờ , cao trào lên xuống yêu thương rồi căm thù vô cùng dữ dội *chớp mắt*. Xã hội đen, giết chóc, trả thù, tranh giành trộn lẫn. Nhiều pha hành động giật gân *hú hồn* Một tình yêu bất diệt lớn lên từ máu và nước mắt.…