Một khắc ngỡ ngàng trên trấn Thải Y.Một thoáng kinh hồng dưới ánh trăng tan.Một hồi rung động ánh lửa Xạ Nhật.Một kiếm xuyên tâm, mười ba năm hối.Một chốc gặp lại, khắc cốt ghi tâm.------Vui lòng không sao chép truyện dưới mọi hình thức, nếu muốn bê đi nơi khác xin hãy hỏi ý kiến tác giả.-Haley-…
Nàng, một nữ nhân với đủ mọi tật xấu trên đời, do một lần xuyên không mà đến được đây, có biết đâu lại trong thân phận Đệ Ngũ Cung Phi - Đặng Thị Loan sau nàyHắn, Trần Khâm- một hoàng thái tử của Đại Việt, sau này chính là vua Nhân Tông anh minh, người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm mà phật tử phải nghiêng mình thành kínhLần ấy, nàng chỉ tiện tay cứu hắn, nhưng từ ấy, trong lòng nàng đã có hắn rồi... Ngày hắn lập thái tử phi, nàng cũng ở đó. Nhưng tân nương trên kiệu kia không phải nàng, mà là Trần Thị Trinh, con gái Quốc Công tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Bấy giờ nàng mới biết cái gì gọi là ban hôn, cái gì gọi là liên hôn chính trị, mới hiểu, hóa ra, nơi này không dành cho những người ngây thơ, tin vào một tình nhi nữ như nàng... Nàng phải buông tay thôi, buông tay thôi... Và cứ thế, trên trận tuyến, nàng không tiếc gì đỡ cho hắn một mũi thương, đổi lại cho mình cái chết để mãi mãi quên đi...…
Một người đàn ông ngoài 30 tuổi quyết định tham gia vào một thử nghiệm ngủ đông của một tập đoàn lớn. Anh ta tỉnh dậy sau 198 năm, lạc lõng giữa một thế giới quá nhiều thay đổi. Anh bắt đầu cân bằng cuộc sống mới của mình, nhưng vô tình vướng vào một âm mưu lớn của những thế lực công nghệ cao.…
Con cọp trắng khi xưa được cứu mạng đã đem tâm tu hành để gặp lại ăn nhân cứu mạng khi ấy.Luật nhân quả! Liệu hai người họ có duyên?:)))))) Bách hợp p/s Chỉ viết xả ý tưởng chơi thôi.…
Một người là Đại tá trẻ tuổi nhất nước A, nhiệt huyết xông xáo sống ở thế kỷ 21. Một người là Thiếu tướng lạnh lùng nguy hiểm của Liên minh Ngân hà, danh xưng Quỷ vương, người người sợ hãi sống tại thế kỷ 45 sau công nguyên. Thế nhưng... Hai con người sống trong thời đại cách nhau hơn hai nghìn năm, tưởng chừng như không thể gặp mặt này lại...…
Lời dẫn- Thế nhân cớ sao phải tu tiên?- Bởi nhân thế tựa ván cờ, thiên địa tựa lao tù...- Nếu một ngày, ngươi cảm thấy ngột ngạt khó ở, muốn được thoát ly, buông xuôi, chẳng chịu trói buộc..- Chỉ có vũ hoá phi thăng, mới đột phá được phàm thân, thoát ly cõi hồng trần- Vũ hoá phi thăng? Thế nghĩa là sẽ tới nơi đâu?- Tới Thánh cảnh tối cao bên trên chốn Cửu Thiên, nơi chẳng có phiền ưu, cừu sát, cũng chẳng còn vướng bận, thậm chí, còn mang một cái tên rất tuyệt diệu - Ly Hận Thiên.- Không còn hận, tức chẳng có yêu ư?- Tất thảy, đều chưa từng có, cũng sẽ chẳng có, bao vướng bận trước kia, đều sẽ từ bỏ, có vậy mới trông thấy được chốn Thần Cung thiên giới.- Tất thảy, đều như thuở sơ khai...- Vậy ta chẳng cần, ta vẫn muốn lưu lại cõi hồng trần...- Cái thế giới bao la rộng lớn, vạn tượng phong cảnh, vương vấn sầu ai, hỉ nộ ái ố ấy...- Lẽ nào ngươi cam nguyện cuốn vào cõi trầm luân?- Không, ta chỉ không rõ... rốt cuộc phía nào mới là cõi trầm luân...- ... Thiên giới... lẽ nào cũng chẳng phải là chốn lao tù đấy ư...…