- Ghét thiệt đó!- Bé bỏng của chị hôm nay lại ghét chị thiệt hả? - Ừa, người ta ghét chị thiệt đó, xê ra xíu đi!________________________________________khum có gì ngoài những mẩu chuyện nhỏ về một cây dâu hồng mọc cạnh một giàn nho đỏ…
- Em có gì mà đòi yêu Ngọc Thảo. Em nên nhớ, Ngọc Thảo là của chị.- Là nhị tiểu thư của Huỳnh gia. Em hơn chị rất nhiều. Và hơn ở chỗ là em cho Thỏ hai chữ "danh phận".P/s: thắc mắc tui lâu rồi không viết truyện mà truyện đâu thì vô nick ariespham3004. Quên pass thế là bay mất nick.…
Lần đầu viết truyện, sai sót xin mọi người thông cảm cho mình nhé !Em tỏa sáng như vì sao, tôi chỉ biết đứng nhìn, không nghĩ ánh mắt đó, khôn mặt đó sẽ ngoảnh lại nhìn tôi. Ôi tôi yêu em thật rồi…
Tác giả: YuuriĐây là tác phẩm đồng nhân của bộ phim Hoả vũ khuynh thành.CP chính: Ô Sùng Mặc X Bành NgũĐôi lời của tác giả: tôi viết truyện này với hai mục đích (xin lỗi mọi người trước câu sau hơi tục)Thứ nhất là do Bành Ngũ ảnh đẹp quá, ảnh đẹp tới mức quắn quéo, mà thấy người viết về cp này ít quá nên t tự viết tự thẩm, còn đăng lên do t thấy nên chia sẽ một chút.Thứ hai là má nó chứ Ô Sùng Mặc đáng bị đánh, trong fic này mà hắn không bị đánh một trận nhừ tử thì t không thèm đăng truyện lên đâu. Thằng nhỏ xin đi thì cho đi đi, không chịu cho đi rồi còn ôm di vật mà khóc, má nó t tức. Coi xong tập cuối mà t muốn bò vô phim bắn bỏ hắn cho rồi, nếu không phải sợ Bành Ngũ đau khổ thì trong fic này Ô Sùng Mặc không còn đường sống với t đâu.T viết fic này với tất cả sự oán giận với Ô Sùng Mặc.Tag: ngược.…
Khi biết em mang kiếp cầm ca.Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui.Hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa khôngĐừng nói nữa anh ơi.Xin đừng nói nữa làm gì.Em nghĩ rằng.Đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu.…
Hò ơi!Sông dài cá lội biệt tămPhải duyên nên nợ ngàn năm vẫn chờ."Dù mày có là con trai, tao vẫn muốn cưới mày."Lập vẫn nhớ mãi cái câu nói của Trí vào đêm hôm ấy, cậu thích anh, anh cũng thương cậu thiệt lòng. Liệu đời có chấp nhận được tấm chân tình giữa hai người con trai hay không? Liệu có dung thứ? Liệu có được đối xử đường hoàng khi mang hơi thở phong kiến nặng nề?…
-Sư huynh, huynh có đau không? - Kỳ Anh vuốt sợi tóc bết dính những vệt máu ra sau tai người đối diện, ánh mắt dịu dàng như nước chảy mùa thu, ái tình theo gợn sóng lăn tăn ngây dại-Đau - Y giữ lại đôi tay sư đệ, đặt chúng xuống nơi trái tim còn đang nhức nhối rỉ máu từng hồi-Vậy thì đáng rồi…
Cậu - một thiên thần sa đọa - một sát thủ máu lạnh giết người không ghớm tay. Nhưng bên trong lại là một con người yếu đuối đau thương. Cậu che hết sự mệt mỏi ấy trong vỏ bọc lạnh lùng, tàn nhẫn... Hắn - vị vua người đứng đầu trong bóng tối cả một vùng phía tây rộng lớn. Hắn khinh bỉ cậu. Hắn ghét cay ghét đắng bán yêu được coi là đệ đệ của mình.…
Viết tiếp sự tiết nuối của cặp đôi Diệp Cẩn Ngôn và Chu Toả Toả trong bộ phim Lưu Kim Tuế Nguyệt. Ngôn-Toả(Lưu ý nội dung câu chuyện là do chấp niệm của tôi về bộ phim Lưu Kim Tuế Nguyệt mà viết ra, chứ không phải là Chính truyện. Rất mong các bạn không quá khắt khe về nội dung câu chuyện.)Sau kết phim Chu Toả Toả rời Thượng Hải đến Bắc Kinh sinh sống, còn phần Diệp Cẩn Ngôn đến Tạ Gia làm việc trong ba năm.Ba năm sau, Chu Toả Toả gặp sự cố ảnh hưởng đến tính mạng khiến Diệp Cẩn Ngôn dần dần nhận định rõ vị trí của Chu Toả Toả trong lòng mình và dần gỡ bỏ những rào cản định kiến là lý do lớn nhất khiến Diệp Cẩn Ngôn từ chối tình cảm Chu Toả Toả.…
Rất nhiều kỉ niệm đẹp và cũng có rất nhiều đau thương. Em không quên nó cũng chẳng nhớ đến. Chỉ là để trong tim đôi chút.Em nghe nói chị cũng chuẩn bị lên xe hoa. Rồi cưới người đó. Em muốn ở lại lắm nhưng cảm xúc của em nó không chịu lên mà oà khóc mất. Em nhận ra rồi khi yêu một người mình không cần ở bên người ta. Mà thấy được hạnh phúc của người đó cũng là đủ đối với em.Lúc trước, chị cất bước ra đi mấy năm liền mới về. Lần này đến lượt em đi. Và em đi, em sẽ bỏ lại chị, bỏ luôn làng Đô Hạ ở lại chăm sóc chị. Chị nói đúng bắt đầu ở đâu thì kết thúc ngày tại đó. Ngày mai, em ra bến đò ngồi quasau đó rồi đi. Nếu chị nói em có vương vấn hay không. Em xin trả lời là "Không."Coi như là lời nói dối cuối cùng em dành cho chị.Tác giả: Cô Phiễm @iamcophiem*Lưu ý: Câu chuyện được lấy bối cảnh vào những năm chín mươi mấy, và toàn bộ câu chuyện đều không có thật.Trân trọng mời các bạn đọc.…
Đây là một bộ truyện này nói về một lớp học 12-8 luôn bị khinh thường, nhưng 1 ngày xuất hiện 1 con ma, và con ma đó làm thay đổi cái lớp này. Từ 1 lớp luôn tự ti thành tự tin. Xấu hổ thành hãnh diện. Học dở thành học giỏi. Nhưng để có được điều đó, lớp 12-8 phải bán linh hồn cho nó để đạt được mục đích của mình. Dù gì thì các bạn đọc sẽ hiểu nha.P/s: Có nhiều tình tiết hơi ảo tưởng, vô lí, cũng có thể là hơi hư cấu, máu me, kinh dị nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhá!!!!!…