🖤Wang Ho à, anh sắp trở thành ông lão mất rồi, rất nhiều thứ anh không còn nhớ rõ nữa nhưng anh nhớ em. Rất nhớ em. 🖤🖤Wang Ho à, anh rất sợ sợ mình rời đi rồi đến một người để nhớ về em trên thế giới này cũng không còn nữa 🖤…
Thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng thôi ạ!!!Truyện tình giữa học bá Phuwin và bạn cùng bàn Pond mới chuyển tới.Cp: Pondphuwin, Joongdunk, NamtanfilmChanh mới tập viết có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng cho Chanh nhé! Chanh cảm ơn mọi người đã đọc ạ !(Chanh có một acc sofia quên mật khẩu nên không vô được mọi người có thấy thì không sao đâu nhé.)…
Trong lòng một người, mùa xuân đến mang cả một con bướm bay lạc vào. Nó bay vòng quanh hắn một vòng, trong mắt hắn cả thế gian đều nở rộ rực rỡ, nó bay đi, liền mang toàn bộ mùa xuân của hắn cùng rời đi.Trên đời này không chỉ có một con bướmNhưng trong lòng hắn từ trước đến giờ luôn chỉ có một con...…
người đó hành động kì lạ thật đấy, anh ta biết rõ mọi thứ ở đây. vậy còn cần hướng dẫn viên làm gì chứ ?quả thật không thể hiểu.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~begin.10/06/2024…
Những mẫu truyện ngắn về DuyAnh[Caprhy]Chỉ viết truyện ngọt ngào dễ thương vì nó là gu tui(đôi lúc không ngọt ngào lắm)Nơi dành cho người ăn chay vì không có H:))…
Năm lớp 10, ngồi sau tôi là một tên trùm trường.Trong trận đấu bóng rổ, tôi ở trước mặt cậu ấy cổ vũ cho người khác. Trông biểu cảm hung hăng của cậu ấy, tôi hơi sợ hãi.Lúc bị cậu ấy chặn lại ở cầu thang, tôi không nhịn được mà bật khóc."Cậu đừng khóc, tôi không hôn cậu nữa, nha."Tác giả: 放羊的灰灰…
Tác giả: Hạ Lan Tâm NhiênThể loại: Thanh xuân, tình yêu học đường.Tình trạng: Đã hoànVăn án:Tình yêu của loài hoa tưởng chừng như mờ nhạt nhất là đầy chân thành và cố chấp.Năm ấy, một cái nhìn lướt qua, một nụ cười lơ đãng của anh đã làm trái tim cô rung động.Cô là bông cỏ dại ven bờ, chỉ nguyện vì một người mà nở rộ, mà phô diễn hương sắc. Anh là sắc hương rực rỡ nhất trong rừng hoa bạt ngàn, cũng chỉ nguyện vì một người mà thu liễm hào quang của chính mình. Tuổi 17 năm ấy, cô cố chấp theo đuổi một bóng lưng kiên cường đẹp đẽ, chỉ là cậu thiếu niên tuổi 18 xa vời tựa như đám mây phía cuối chân trời kia, mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy nhưng không cách nào chạm vào được...Anh rời đi, thanh xuân của cô trôi qua như hư ảo. Trong kí ức đẹp đẽ nhất của thời niên thiếu, cô lưu giữ lại một khoảng trời bình yên rực rỡ sắc màu, nơi có hình bóng một con người đẹp đẽ nhất kiếp này cô từng gặp...[Ảnh bìa: Sưu tầm từ Internet]…
Sunghoon mơ màng nhìn chằm chằm đường xương quai hàm sắc như lưỡi hái tử thần của thằng Jay. Cậu ừ hử cho qua chuyện chứ cũng chẳng rõ đối phương vừa nói gì, mà chỉ vô thức đặt câu hỏi rằng tại sao rõ ràng bản mặt thằng Jay với hai cái tai mèo chẳng có vẻ gì là liên quan đến nhau cả, thế mà kết hợp lại trông hoàn hảo lạ lùng. Đường nét sắc sảo, bén lẹm, trông có phần chững chạc nhưng lại được điều hoà một cách điệu nghệ bởi đôi tai mèo xinh xinh, cùng với những hành động bản năng như dụi mắt và vẩu môi ra khi có vấn đề gì không hiểu. Sunghoon bất ngờ một vì có một ngày mình lại đi khen một thằng con trai cùng tuổi dễ thương, thì cậu bất ngờ mười vì cái thằng mà mình khen dễ thương ấy lại là Jay Park.@pppnhan.…