Đáng Ghét x Đáng Yêu boy bóng rổ x boy bóng đáKẻ Thù Không Đội Trời Chung (Nhưng Chung Một Giường)Phòng thay đồ của câu lạc bộ giống như một bãi chiến trường mỗi khi có mặt cả Martin Edwards và Juhoon. Không khí lúc nào cũng sặc mùi thuốc súng, chỉ cần một đốm lửa nhỏ là nổ tung ngay lập tức."Đối Thủ Của Tôi Không Được Thuộc Về Ai Khác""Không Ưa, Nhưng Vẫn Ở Lại"KHÔNG GÁN GHÉP !!…
Những Kẻ Độc Hành Tìm Thấy Nhau / Bản Giao Hưởng Của Sự Phản Bội"Tôi chưa bao giờ thấy họ say đến thế. James quỳ rạp dưới chân tôi, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, còn Martin thì nắm chặt lấy gấu áo tôi như thể tôi là phao cứu sinh duy nhất của hắn. Họ nói họ yêu tôi. Nhưng tôi sợ lắm... Tôi sợ cái cách họ yêu tôi giống như cách họ yêu một món đồ chơi đắt tiền: Khi vui thì nâng niu, khi chán thì vứt bỏ, và khi mất đi thì lại phát điên để tìm về."…
Gió khẽ thì thầm:"Ngoan lắm, anh Juhoon của tôi..."CẢNH BÁO : KHÔNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM , ĐÀN ÔNG MẶC VÁY VÀ ĐÀN BÀ BÔNG TUYẾT KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC !!!…
"Thưa Cậu, anh nói hổng sai đâu mà. Cậu Út tính khí thất thường, lúc nóng lúc lạnh, tụi con lo cho Cậu còn hổng hết. Cậu đừng có giận dỗi rồi lại bỏ bữa, tội nghiệp thân tụi con phải thức trắng đêm trông chừng Cậu.""Mấy người... thiệt là khéo dỗ dành ta quá đi. Thôi được rồi, ta ngồi một chút thôi đó đa.''…
Juhoon : Giờ này mặt trời của anh đang là ai ?Martin : TinTin là mặt trời nhỏ ><_______________>< Chúng ta không cần thần tình yêu vì ta có nhau ? Thiên thần tình yêu ?? Sa ngã rồi à ??? Chả sao cả suy cho cùng mình vẫn có nhau mà nhỉ ?! Bị tình yêu quật rồi !!!…
" Em trao cho anh mọi thứ..anh trả cho em cơn đau âm ỉ ? Thôi anh đừng chờ em nữa , anh đi đi . Em mệt rồi " - Ahn Keonho -" Làm sao đây em ơi ? Anh đau quá..anh không Thở được mất..xin em mà " - Kim Juhoon -Ta biết mọi thứ rất khó nhưng nếu ta cố gắng vì nhau thì sao ?" Hay là anh đi theo em đến nơi mà ta không chia đôi ? "Cớ sao..lại lấy đi cả thế giới của tôi vậy ?…
Hạ Vũ Và Nắng Ấm (Anh và hắn như cơn mưa hạ lạnh lùng, còn em là nắng ấm sưởi ấm họ).Ahn Keonho , Eom Seonghyeon x Kim JuhoonAnh đứng chặn trước cửa nhà em, người vẫn còn ướt đẫm nước mưa, giọng run run:- "Anh Juhoon, đừng tránh mặt tôi nữa. Tôi sai rồi."Em định đóng cửa lại, mắt đỏ hoe:- "Chẳng phải hai đứa nói anh phiền lắm sao? Anh về thế giới của anh đây, không làm phiền hai đứa nữa."Hắn từ sau bước tới, giữ chặt tay em, ánh mắt không còn sự lạnh lùng thường ngày:- "Thế giới của anh mà không có chúng tôi thì rực rỡ cái gì chứ? Anh Juhoon, cho tụi em một cơ hội... được không? Tụi em không nghèo đến mức không nuôi nổi một nụ cười của anh đâu."…
"5 người. 4 người yêu cũ. 1 căn hộ ký túc xá.''Chào mừng bạn đến với Ký Túc Xá CORTIS-nơi tình yêu cũ không bao giờ chết, nó chỉ đang được... hâm nóng lại theo cách ấm áp nhất."Kim Juhoon tự tin rằng mình đã đá văng quá khứ ra khỏi đầu. Cho đến khi cậu cầm trên tay tờ thông báo nhận phòng ký túc xá số 502.Không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả. Một căn hộ, năm người ở, và bốn người còn lại... đều là những kẻ Juhoon từng thề sẽ không bao giờ nhìn mặt lần thứ hai trong đời.''…
"Tôi đã dành 5 năm ở Canada để học cách hận cậu, nhưng chỉ cần 5 giây nhìn thấy cậu rơi nước mắt, mọi thứ đều đổ sông đổ biển."Năm năm trước, tại Toronto lạnh giá, Kim Juhoon đã tàn nhẫn ném đi chiếc nhẫn cầu hôn của Martin Edwards, để lại một lời chia tay không rõ lý do rồi biến mất khỏi cuộc đời anh.Năm năm sau, Martin trở lại Seoul với tư cách là chủ đầu tư quyền lực nhất của tập đoàn gia đình họ Kim. Anh không còn là chàng trai ấm áp luôn chiều chuộng Juhoon ngày nào. Giờ đây, Martin mang theo sự lạnh lùng của mùa đông Bắc Mỹ, đặt lên bàn một bản hợp đồng hôn nhân đầy tính nhục nhã:"Để cứu lấy sản nghiệp của bố cậu, cậu phải kết hôn với tôi. Hai năm. Không tình yêu, không tự do, chỉ có sự ràng buộc."Juhoon chấp nhận trở thành "vợ" trên danh nghĩa, lặng lẽ chịu đựng sự dày vò và ghẻ lạnh của Martin như một cách để chuộc lỗi cho bí mật năm xưa. Nhưng trong căn biệt thự rộng lớn ấy, những kỷ vật cũ từ Canada vẫn được Martin giữ gìn vẹn nguyên, và những nụ hôn mang vị đắng của sự hận thù cứ thế nhen nhóm lại ngọn lửa tình yêu tưởng chừng đã tắt lịm.Khi lớp tuyết của hận thù dần tan biến, liệu họ có thể tìm lại được mùa xuân đã mất, hay chỉ còn lại những mảnh vỡ không thể hàn gắn?…
James có tất cả mọi thứ: tiền bạc, địa vị và một quán bar mang tên chính mình. Anh ta sống như một cơn bão, cuốn phăng mọi thứ đi qua nhưng chẳng bao giờ dừng lại vì ai. Juhoon là một sự tồn tại ngược lại hoàn toàn-cậu lặng lẽ như mặt hồ, kiên trì đứng sau lưng James, pha cho anh những ly trà giải rượu và nhặt nhạnh những mảnh vỡ cảm xúc sau mỗi cuộc vui của anh.Juhoon từng nghĩ, chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, mặt hồ rồi cũng sẽ thu hút được cơn bão. Nhưng cậu lầm. Cho đến ngày Juhoon quyết định rời đi, mang theo tất cả sự dịu dàng cuối cùng, James mới nhận ra: Quán bar của anh có thể mở cả đêm, nhưng người duy nhất đợi anh về đã đóng cửa trái tim mình từ lâu.Cậu theo đuổi anh bằng sự chân thành của một kẻ không có gì để mất. Còn anh đón nhận nó như một lẽ đương nhiên của kẻ có quá nhiều thứ để chọn. Chỉ đến khi Juhoon biến mất, trả lại cho James một quán bar đầy ánh sáng nhưng lạnh lẽo, anh mới hiểu ra: Ánh đèn neon dù sáng đến đâu cũng không thể sưởi ấm được trái tim nếu thiếu đi cái bóng lặng lẽ phía sau."Tôi không còn là đứa trẻ nghèo chạy theo chiếc xe sang của anh nữa. Giờ đây, nếu muốn có tôi, anh phải tự đi bộ trên con đường của tôi.""Em đã dùng cả thanh xuân để đuổi theo bóng lưng của anh. Giờ đến lượt anh, học cách đứng dưới mưa để đợi một người không còn muốn mở ô." CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG…
"Có những người xuất hiện trong đời ta, dịu dàng như một cơn mưa rào mùa hạ, nhưng lại để lại vết sẹo rát buốt cả một mùa đông."Kim Juhoon là một nhành cỏ dại mọc lên giữa những kẽ nứt của số phận. Trong ngôi trường dành cho những kẻ đứng trên đỉnh cao, cậu chỉ là một cái bóng mờ nhạt với bộ đồng phục sờn cũ, đôi bàn tay còn vương mùi khói bếp từ quán ăn nhỏ và một trái tim chắp vá sau những đổ vỡ của gia đình.Thế nhưng, thế giới tẻ nhạt của cậu bỗng chốc đảo lộn bởi sự xuất hiện của bốn "vị thần": James, Martin, Seonghyeon và Keonho. Họ ưu tú đến mức cực đoan, họ thực tế đến mức hoàn hảo, và họ dành cho cậu sự tử tế đến nghẹt thở. Họ che ô cho cậu dưới mưa, bảo vệ cậu khỏi những lời giễu cợt, và trao cho cậu những ảo tưởng ngọt ngào về một bến đỗ bình yên.Juhoon đã đem lòng thương họ như một lẽ lẽ đương nhiên, một thứ tình cảm thầm lặng nảy mầm trong bóng tối suốt những năm tháng lớp 10, lớp 11. Cậu yêu bằng tất cả sự tự ti và chân thành của một đứa trẻ không có gì trong tay.Nhưng thanh xuân chưa bao giờ chỉ có màu hồng.Từ những rung động vụng về thuở học trò đến trò đùa nghiệt ngã của những năm tháng đại học; từ những lời hứa hẹn dưới tán cây bằng lăng đến sự xa cách lạnh lùng nơi công sở hào nhoáng. Khi Juhoon đứng ở vị trí thư ký, nhìn những người mình từng thương bằng cả sinh mạng giờ đây đang ân cần bên những bóng hồng khác, cậu mới bàng hoàng nhận ra:Hóa ra, sự tử tế của những người giàu có đôi khi chỉ là một loại trang sức, còn tình yêu c…
ᕱ⑅ᕱ phấn bổ vừa vào lớp đã giành chức lớp trưởng? side couple: taegyuwarning: chửi thề cứ phải gọi là thói quen. - hãy vứt não khi đọc. (idea cũ được lục lại trong app note vào ngày 31/7/2022 với tên fic "2 lớp trưởng")written by mu.…
Trước tôi xin khẳng định hai đứa nó là anh em còn giờ thì tôi không chắc Tittle: ThreadAuthor: EyrlisCouple: RhycapTag: rhycap, atsh, rv3, reality, adorable, ect…